Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Bình minh nhẹ nhàng lọt qua khe cửa khiến Thanh tỉnh giấc - một ngày mới lại đến chúng ta không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra cho một khoảnh khắc gọi là ngày mai, chỉ biết đợi chờ.......đợi chờ - ngày mai rồi sẽ là hôm nay - ngày mai rồi sẽ là quá khứ........

            Coffee Dương Hoàng - nơi Thanh kiếm cơm, không biết cái tên Dương Hoàng bắt đầu từ đâu nhưng Thanh chưa bao giờ nhìn thấy ông chủ của mình , mọi người đều nói ông chủ rất phong độ nam tính, chưa có bạn gái và điều quan trọng hơn là ngày hôm nay anh ấy sẽ về và trực tiếp quản lý quán .

         Thời gian nhẹ nhàng trôi, ai nấy đều tỏ ra bận bịu với công việc nhưng Thanh biết rõ tâm trí mọi người đều đang nóng lòng muốn gặp mặt ông chủ. - 9h30' chị Trúc- nhân viên pha chế bước vào cùng với một người con trai trông khá trẻ, dáng vẻ thanh thoát lịch sự với mái tóc cắt ngắn gọn gàng được chải vuốt một cách cẩn trọng, đôi mắt màu coffe sữa trông khá đặc biệt, sống mũi cao khuôn miệng vừa vặn không quá dày và cũng không mỏng, nói chung vẻ bề ngoài của anh là một sự kết hợp hài hoà khiến người nhìn không thể không yêu thích.

" chỉ cần nhìn thấy anh...... Dù chỉ một giây 

................cũng đã đủ khiến em cảm thấy ấm áp

Dường như sự cô độc trong ánh mắt em bị sự dịu dàng trên vóc dáng của anh đè nén....

        Em hiểu rằng ....... Nhắm mắt cũng có thể thấy được anh".       ------ Thanh Thanh-------

Câu chữ vô tình tuôn ra trong tâm trí lúc Thanh nhìn thấy anh lần đầu tiên.

          " người con trai đẹp tựa ánh dương....

                      Anh mắt anh như ánh sáng nhẹ chiếu sáng tâm hồn em

 Thế gian này có thứ gọi là "tình yêu sét đánh"".....     ------thanh thanh---------

Chị trúc lướt qua từng người một rồi hắng nhẹ:

- giới thiệu với mọi người đây là anh Hoàng ông chủ của chúng ta, từ bây giờ anh sẽ trực tiếp quản lý coffe dương hoàng , anh chưa có nhiều kinh nghiệm quản lý, hy vọng mọi người hợp tác.

Đám đông có tiếng ồ nhẹ. Hoàng cúi đầu lịch sự chào mọi người, ánh mắt anh dần lướt qua từng người, ánh mắt ấy di chuyển rồi dừng lại ở Thanh, anh nhìn cô rồi mỉm cười.

" trái tim em như vỡ ra từng mảnh nhỏ khi bắt gặp ánh mắt anh

          Có chăng rằng nó đã biết yêu

Yêu anh từ cái nhìn đầu tiên......"           ----- thanh thanh--------

                                         ***************

         Hoàng hôn buông xuống, ánh sáng nhẹ nhàng yếu ớt cuối cùng của ngày đan dần bị lấp lại bởi thứ ánh sáng đỏ vàng nhuộm tối cả một khoảng trời - thứ ánh sáng khiến người ta cảm thấy buồn, cảm thấy nhớ nhung, cảm thấy cần một ai đó bên cạnh.......

  Thanh lại cặm cụi với niềm đam mê của mình trên một chiếc ipad : " có chăng anh là thiên thần được phái xuống để dạy em biết yêu..." --- Thanh Thanh----

" em cảm nhận được trái tim mình một chút xao xuyến.........

...........không biết rằng nó có phải tình yêu ?????"    ---- Thanh Thanh---

- "không biết rằng nó có phải tình yêu", kinh kinh dạo này mày cũng  viết hay gớm nhở, trông có vẻ vui hơn tí rồi đấy.(Thanh giật mình vì tiếng nói sau lưng, lại là nhỏ Giang chuyên gia cắt đứt mạch suy nghĩ của Thanh, lúc nào cô gái này cũng xuất hiện đúng thời điểm khiến thanh nhiều lần phát bực.

-nói đi, nói đi anh nào khiến mày thay đổi vậy.(G)

- không có, chỉ là tao đang tìm kiếm cảm xúc mới trong câu chữ của tao cho người đọc một luồng gió lạ, không phải là nỗi buồn nữa.(T)

-nhìn mặt mày là thấy điêu rồi, rõ ràng là có biến.(G)

-ôi dào, mày đúng là cái đồ tưởng tượng. Thôi về ăn tối đi, hôm nay tao khao cơm mày.(T)

Giang phấn khích quên cả câu chuyện vừa nói chạy tót theo Thanh.

- yeah. Cơm, cơm Thanh lùn muôn năm.

                        ****************

"" phía sau anh là một cô gái nhỏ

                    Bước theo anh chẳng ngại chút ưu phiền.......

                             Bé coi anh là chàng trai lý tưởng

                                    Liệu rằng..... Anh có quay lại nhìn bé không?????"

                                           ------ Thanh Thanh-----









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro