Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ê, Thanh lùn

Đang đăm chiêu suy nghĩ bỗng có tiếng gọi từ đằng sau khiến thanh giật mình thoát khỏi mạch     

Cảm xúc, trở về với thực tại.

Nhỏ Giang( con bạn thân chí cốt của thanh suốt 3 năm trung học) lại xuất hiện đúng lúc ,xoa dịu nỗi buồn và làm đứt mạch cảm xúc đang ùa về trong tâm chí thanh.

- bao nhiêu chỗ mà mày không ngồi lại chọn đúng cái gốc cây xơ xác này hả mày.(G)

- mày mặc kệ tao đi. Tụt hết cả cảm xúc. Vừa nói thanh vừa lườm giang.

- gớm......mày định làm tiểu thuyết gia chắc bày đặt cảm với chả xúc.( G )

Thanh không nói gì, chỉ im lặng mỉm cười. Dù lúc nào gặp nhau  hai đứa cũng cãi nhau nhưng thanh và giang vẫn luôn trân trọng nhau, hiểu nhau từ những cái im lặng, những nụ cười nhẹ. Giang là người bạn duy nhất biết hết mọi điều về Thanh và cũng là người mà cô tin tưởng nhất.....

                                   *********^^

             Xóm trọ lúc xế chiều - mọi người hầu như ai nấy đều tất tả bận rộn với việc bếp núc chỉ có mình Thanh và Giang vẫn ung dung vì bữa tối của hai đứa chỉ có mì gói , mọi người ở xóm trọ thường gọi vui hai đứa là hai con kẹt xỉ.

          Nói về Giang, cô là sinh viên đại học năm nhất, vì trong lúc tìm phòng trọ vô tình biết được thanh đang ở  một mình nên giang nài nỉ thanh cho ở ghépcho đỡ tốn kém,( vả lại sau này có gì hai đứa có thể giúp đỡ nhau) Giang đã nói với Thanh như vậy .ban ngày Thanh đi làm còn giang đi học, tối đến hai đứa lại cùng nhau ngồi đọc - chỉnh sửa những câu truyện của Thanh sao cho hoàn chỉnh, nhiều khi Thanh giục giang học bài nhưng Giang không chịu, Giang nói: 

- thứ gì ta đã có được thì sẽ mau thấy chán thôi. Tao không giống mày, nếu một cuốn tiểu thuyết khiến tao cảm thấy chán tao sẽ chọn cách từ bỏ, có muốn viết tiếp cũng chả có ý tưởng gì để viết.

- mày không thể làm việc có trách nhiệm một chút sao? Dù là chán nhưng cũng là công sức của mày giành giật mà có được, phải biết quý trọng.(T)

- mày bớt dạy tao đi, đọc tiếp đi tao sẽ là fans trung thành của mày.( G)

Thanh nhìn con bạn mà thở dài ngao ngán. Hai đứa cứ trùm chăn đọc truyện cho đến khi Giang giật mình như sực nhớ ra điều gì đó bèn lay lay thanh:

- ê lùn mày đã từng yêu chưa????? Sao mày lại viết truyện tình yêu như là đã từng trải vậy.

- tao cũng không rõ nữa, mày đừng suy diễn nhiều, chắc là do tao có năng khiếu thôi.( T)

- thôi đi, mày mau kiếm lấy một anh đi, tự gượng ép bản thân thế sẽ mau già đấy, thời buổi này làm gì còn ai như mày.( G)

Thanh im lặng nhìn vào trong bóng tối. -Yêu.... Là cảm giác như thế nào,liệu nó có giống như những gì cô đã viết?, tại sao người ta cứ phải yêu?

- tao đến chịu mày, thế sao viết ra được mà lại không hiểu được. Thảo nào tao thấy tiểu thuyết của mày toàn cảm xúc buồn, thiếu cái hạnh phúc của tình yêu. Nghe tao này, mày đang cảm thấy cô đơn phải không, tao hiểu tao hiểu.( T)

Thanh chớp chớp mắt nhìn Giang.

- haizzz.... Mày uổng phí cả nhan sắc trời cho. Tao thề, cái bản mặt của mày chắc phải khối người theo nhưng mày phải nghe tao đừng có mà tiết kiệm lời nói quá như thế.( G )

- hay mày vẫn nhớ mối tình năm đó, mày yêu thằng đấy có phải không ( G)

Thanh vẫn ngơ ngác, thấy vậy giang lại tiếp:

- mày có bao giờ thoáng nghĩ về người ấy không, lúc ở một mình mày có nhớ nó không, có phải lúc viết truyện mày nghĩ đến nó  không hả hả hả......(G)

- ........ờ .....ờ... Thì( T)

- biết ngay, mày thấy hối hận rồi chứ gì , đẹp trai thế mà còn chê, chỉ tại mày hết đấy suýt nữa thì tao được làm bạn của người yêu hot boy(G). Mà sao nó lại thích mày mà không phải thích tao nhỉ, phí phí quá.

Thanh im lặng , ánh mắt hướng về một khoảng không vô định.....thoáng chút buồn.. .......Chút buồn.

- đi ngủ, đi ngủ( g)

Vẫn là giang ồn ào cắt bỏ mạch cảm xúc của Thanh, dù phiền phức nhưng nhiều khi Thanh cũng cảm thấy biết ơn cái phiền phức đó.......

     Đêm thu lạnh lẽo, cô gái nhỏ thao thức vì tâm hồn trống rỗng, có lẽ chỉ mình cô không biết thứ cảm xúc đó - là tình yêu.

       " khi một trái tim không thể đứng vững trước một trái tim khác thì có nghĩa rằng trái tim đó đã biết yêu"

     " khi bình minh lên em sẽ tiếp tục viết....

                   Viết về chuyện tình của riêng em."      ------ Thanh Thanh--------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro