Cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xoay người, một đường chuyền. Cú ném!! Ba điểm dành cho Lakers, cú ghi điểm vào những giây cuối cùng đã mang lại chiến thắng cho đội bóng của L.James, thật không thể tin được.."

"A..a!!"

Tiếng hét vang khắp căn phòng, có gào xé, có tức giận, có tuyệt vọng cùng bất lực. Con người với đôi mắt đỏ ngầu hết ôm đầu lại dùng tay đập phá đồ đạc quanh mình. Đồ đạc trên bàn bị hất văng xuống, một chiếc gạt tàn bay nhanh với quỹ đạo thẳng tắp tạo nên những vết nứt trắng bạc như một vùng mạng nhện trên chiếc tivi. Âm thanh tivi đã dừng, nhưng âm thanh của hắn chưa dừng, hắn la hét, hắn đập phá khắp nhà, nếu ai nhìn vào sẽ rất nhanh cảm thán:"Hắn điên rồi." Hắn chạy, rồi trượt ngã lên đống đổ nát mà mình vừa gây ra. Đôi bàn tay thô ráp của hắn đang đặt trên vài mảnh vỡ sắc nhọn, một dòng suy nghĩ đáng sợ thoáng qua đầu hắn. Nếu hắn cắt..có ai đó sẽ phát hiện hắn và gọi cứu thương chứ.

"Tít..tít.."

Âm thanh máy móc vô cảm vang lên, không phải tiếng còi xe cứu thương hắn mong, âm điện thoại vang khắp căn phòng, từng nhịp như xoáy sâu vào tâm trí vụn vỡ của hắn. Hắn chỉ chần chừ đôi lát trước khi bắt máy, vì hắn biết mình không thể trốn tránh. Âm thanh lạnh nhạt từ bên kia đầu dây cất tiếng:

"Có có đủ tiền trả chưa?"

"...Thêm.. mấy ngày nữa được không?"

"Ha ha, ông anh cố chấp quá đấy. Là ba tỷ đồng đấy! Mấy ngày nữa thì làm được cái quái gì cơ chứ."

Âm thanh nói chuyện dừng lại đôi chút với tiếng khói thuốc dời miệng.

"Chậc, thôi được rồi, thêm đúng ba ngày nữa thôi. Nhớ kỹ là ông anh trốn không nổi đâu. Muốn làm gì thì làm."

"Tút.."

Cuộc gọi kết thúc, căn phòng một lần nữa trống vắng. Hắn nằm gục xuống sàn, mê mang trong căn phòng tối, trong đầu bắt đầu những ký ức vụn vặn, từ ngày hắn bắt đầu có ý thức, đến khi lớn lên, trưởng thành và đến những giây phút vừa rồi. Thẳng đến nửa đêm, hắn mở to đôi mắt của mình, vẫn cái vẻ mệt mỏi, vẫn cái bất cần như lúc hắn thiếp đi, nhưng đã có cái gì đó khác. Kéo thân thể nặng nề của mình đứng dậy, hắn bắt đầu tháo dỡ mọi thứ trong nhà, nhưng không ầm ĩ, không đập phá như trước nữa. Hắn từ tốn gỡ từng cái đồng hồ, từng khung tranh rẻ tiền, rồi tivi, tủ gỗ, đống dụng cụ cá nhân..tất thảy đều bị hắn vứt thành đống giữa căn nhà. Cũng chẳng có nhiều đồ lắm, cũng phải, đồ nào không thực sự cần đến đều bị hắn đem bán cả rồi. Căn nhà trơ trọi với những bức tường sơn trắng, nhưng lại có cái ấm áp hơn cả khi nó được lấp đầy bằng những đồ vật và con người vô cảm. Đem màu trộn, đổ đầy thùng, hắn quăng thùng chứa đầy màu đỏ xanh vàng lên từng khoảng trắng trên tường, đôi bàn tay bắt đầu nhuốm đầy màu sắc. Từng ngón vung vẩy trong không trung, mực nhuộm trên bức tường dần tạo nên những nét muôn hình vạn trạng. Cứ thế, thời gian và hắn cứ chạy, cứ không ngừng chuyển động, không ai chịu thua ai. Người ta nói thấy hắn cứ ở lì trong nhà như thế.

Ba ngày sau, vài tên to xác tìm đến nhà hắn sau khi không thể liên lạc với hắn. Chúng phá cửa bước vào, và thấy hắn nằm sõng soài trên một đống đổ nát, căn nhà họa đầy những hình vẽ khó hiểu, những màu sắc đậm nhạt đan xen chẳng theo một trật tự nào, nhưng chẳng hiểu sao, mấy tên to xác cứ dán mắt vào chúng không rời được. Một tên sau khi lấy lại tinh thần đến lôi hắn dậy, rồi tên đó hét lên khi thấy hắn không còn hơi thở. Trong cơn vô thức nơi linh hồn trú ngụ, hắn mơ hồ nghe được tiếng xe cứu thương hắn từng mong chờ, tiếng xe cứ kéo dài, nhỏ dần rồi kết thúc. Như cuộc đời của hắn vậy. Sau cái chết của hắn, người ta vẫn cứ qua lại nhà hắn, có người hiếu kỳ vì sao hắn chết, có người ngó nghiêng căn nhà hắn ở. Vài cuộc tranh luận thú vị nổ ra, rằng cái hắn để lại trước khi chết có phải thứ gì đó nghệ thuật không, những người bị lôi cuốn trong những hình vẽ của hắn thì tin là vậy, vài người lại cho rằng hắn lên cơn điên và nổi khùng với những nét vẽ nguệch ngoạc. Có người cho rằng Chúa hẳn đã ban cho hắn một phép màu diệu kỳ. Sau cùng, căn nhà được bán với giá ba mươi tỷ bởi một thương nhân giấu mặt, với điều kiện là giữ nguyên hiện trạng của căn nhà. Điều này làm cho gã chủ cho thuê nhà - một tay đầu hói với một con mắt lé về bên phải tươi cười rạng rỡ suốt cả tháng trời, mặc cho trước đó gã còn chửi rủa tên chết tiệt đã phá hoại căn nhà của gã và còn đòi xóa sạch mấy nét vẽ dị hợm trên tường.

Trên đời này, có nhiều chuyện mà hắn không hiểu được. Như vì sao vòng quay số phận con người lại xoay chuyển nhanh đến vậy, vốn dĩ năm mười bảy tuổi, cuộc sống hắn vẫn rất ổn, một tâm hồn mơ mộng có thể khiến một cuộc sống nhàm chán trở nên phong phú đến lạ thường. Bạn bè thấy hắn hát, cùng hát với hắn, thấy hắn vẽ vời, sẽ ngồi tấm tắc phân tích từng đường nét của hắn. Hắn cũng chẳng mơ gì cao sang, chỉ vậy là đủ rồi. Mặc cho.. có một người bố nghiện ngập, nóng tính. Bố hắn thích cá độ bóng rổ, thích vung tiền vào những trò may rủi. Mẹ hắn thì thích em trai hắn hơn hắn. "Lớn rồi nhường em không được à." "Nó thích thì để cho nó chơi, mày lớn rồi dùng mấy cái này làm gì." Mỗi người một tính cách khác nhau, mỗi người lại thích một kiểu người khác nhau nên việc mẹ hắn có không thích hắn, hắn đơn giản là chấp nhận. Cậu em trai nhỏ hơn mười tuổi, yếu đuối, hay khóc nhè, nhưng lại có cái tinh ranh cần thiết ở tụi con nít. Ở cái tuổi như vậy, nét ngây thơ, chiều lòng người lớn đã trở thành cái vũ khí lớn nhất của tụi nó. Cứ thế sau ba tuổi, cậu em trai không còn cần hắn chơi với cậu nữa, thay vào đó cậu chỉ cần đồ chơi, không, là mọi thứ của hắn nếu cậu muốn.

Một ngày mưa nọ, vào sinh nhật mười tám tuổi của hắn, không ai biết, cũng chẳng ai quan tâm. Đang lặng lẽ trong phòng, hắn nghĩ về ngày hôm qua, khi cậu em hắn nói về những giấc mơ, hắn bất chợt nghĩ đến bản thân mình, khi còn bé, hắn cũng mơ ước được làm một nghệ sĩ đứng trước ánh đèn sân khấu rực rỡ, nơi mọi người hò reo tên mình. Cái ngọn lửa nhiệt huyết ngày ấy, đã không còn sáng rực như trước, nhưng có lẽ vẫn luôn nhen nhóm, một đống tàn tro âm ỉ. Từ cơn mơ màng đến hiện thực, đôi khi chỉ cần một tiếng hét. Một tiếng hét lớn làm hắn về với thực tại, cánh cửa phòng bị đạp ra, bố hắn sồng sộc bước tới, đôi mắt ông long sòng sọc, đôi lông mày đã dựng nghiêng một góc chéo, sẵn sàng cho một cuộc tức giận có chủ đích.

"Bốp!"

Một cú tát giáng thẳng vào mặt hắn, in hằn cả năm vết ngón tay, nóng lên đỏ rực.

"Ai cho mày tự ý động vào điện thoại tao hả, thằng ngu này."

Nói xong, ông bực tức rời đi, chạy thẳng về phòng của ông, đóng sầm cửa lại. Là cửa phòng của ông, không phải của hắn. Trong nỗi hoang mang bất chợt, hắn thấy đứa em trai hắn đang đứng ở phòng khách, nhìn vào phòng hắn với ánh mắt vô tội. Một sự ngây thơ chết người. Nó bước đến trước mặt hắn:

"Anh có sao không, em vừa nghịch điện thoại của bố, lỡ bấm vào cá cược gì ấy. Suýt bị bố bắt tại trận, sợ chết đi được. Nhìn bố giận lắm nên em đành phải khai là thấy anh vừa nghịch điện thoại của bố. Anh hộ em lần này nha, có gì em trả anh cuốn sách hồ hồ gì đấy coi như xin lỗi."

"Là 'Hồ Thiên Nga'." - Hắn đáp.

"À đúng nó đấy. Vậy nha!"

Hắn chậm chạp đứng dậy, một tiếng sau, hắn theo tiếng mẹ gọi ra ăn tối. Bố hắn vẫn ở lì trong phòng, thi thoảng sẽ vang lên vài tiếng chửi của ông. Hắn vẫn luôn làm ngơ trước cái thói nóng tính của ông, nhưng hôm nay, hắn có chút sợ. Hắn cố ăn nhanh, nhưng dường như không nuốt nổi, thời gian như đông cứng lại. Hắn lại nhớ tới tuần trước, khi cậu em bé bỏng nói nằm mơ thấy đội Chicago Bull thắng, bố hắn sau đôi phút nghĩ ngợi đã vào đặt kèo. Hôm đó bố thắng một khoản lớn, từ đó cả nhà gọi em là thiên thần may mắn. Cuộc đời luôn có những chuyện không ngừng lặp lại, như chuyện những âm thanh luôn kéo hắn về thực tại trong những cơn mơ màng hắn có.

"Mẹ nó, ném vậy cũng ném."

Tiếng bố hét ầm lên, hòa nhịp cùng là tiếng rơi đổ lộp cộp của thứ gì đó. Cửa phòng văng ra, bố tiến đến gần hắn, kéo lấy cổ áo, tát hắn túi bụi:

"Ai bảo mày thay tao cá cược hả, ai bảo mày hả. Đấy là toàn bộ tiền trong tài khoản đấy. Thằng ngu! Thằng chó đẻ mày!!"

Hắn cảm tưởng vài chiếc răng mình như sắp rụng ra, và khuôn mặt bây giờ đang không thuộc về hắn, hai bên mặt sưng tấy lên, đỏ hồng nhuốm chút máu, thẳng đến khi bố hắn nguôi giận, mẹ hắn mới tới khuyên can, và em hắn thì đang xanh mặt sợ hãi, cái ánh nhìn mà hắn chẳng thể đoán được em hắn đang sợ cái gì. Vài ngày sau đó, mẹ hắn thông báo cho hắn rằng hắn không cần thi đại học, "Đỗ cấp ba xong rồi đi kiếm việc gì đó mà làm." - mẹ hắn bảo hắn vậy, với lý do đã tốn một khoản tiền kha khá do trận thua cá độ, mà cả nhà cho hắn là nguyên nhân, kể cả cậu em hắn. Cũng vài ngày sau đó, là kì thi đại học. Hai ngày thi nhanh chóng kết thúc trong thời tiết ảm đạm mùa thu.

"Sao rồi cu, thi ngon không." Một đứa bạn tiến lại gần hỏi hắn.

"Cũng tạm."

"Tiếng anh năm nay khó kinh, không biết tao được mấy. À mày thi vào trường nghệ thuật nên không cần tiếng anh nhỉ. Sướng thế."

"À..ừ. Mà chắc tao cũng không đỗ đâu."

"Xời lo gì, thời này có thiếu trường đâu mà sợ. Thôi về nhé."

Hắn đưa mắt nhìn bạn mình, rồi đưa mắt ngắm nhìn toàn bộ ngôi trường. Hắn tìm một gốc cây lớn, nơi góc khuất của trường. Đôi mắt ghim chặt vào những chiếc áo đồng phục đang nô nức ra về, có tiếng cười, có niềm vui, có sự bồi hồi xao xuyến. Rồi hắn đưa đôi mắt lơ đãng phóng đi thật xa, thật rộng, tới mức mà mọi người không còn có thể chung một tầm nhìn với hắn. Vài ngày sau kỳ thi, hắn trao đổi muốn ra ở riêng. Hắn sẽ thuê một khu trọ rẻ tiền, rồi tự làm tự kiếm ăn. "Mày biến đi đâu thì biến." - bố hắn bảo hắn vậy. Mẹ hắn đưa hắn một chút tiền, rồi bà nhìn hắn thật lâu, một ánh nhìn như kiểu đứa con này sắp không là của mình nữa vậy. Hắn thấy trong ánh nhìn của bà một sự thương cảm cùng chút u buồn, một ánh nhìn đã lâu hắn mới thấy lại ở bà. Đêm ấy hắn chọn rời đi trong lặng lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro