Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi hắn thường tò mò con người sau khi chết sẽ đi đâu, thiên đàng, địa ngục hay cõi âm u vĩnh hằng. Nhưng chắc sẽ thật tuyệt nếu họ ở dạng linh hồn, như thế họ có thể bay thật cao để chạm vào bầu trời xanh thăm thẳm. Một câu hỏi nữa cũng luẩn quẩn trong đầu hắn suốt nhiều năm, đó là bố, mẹ, em trai của hắn đã chết hay còn sống. Đó là khi hắn hai mươi tuổi, khi đang ngủ trưa trong căn phòng trọ chật hẹp, nơi cái nắng oi ả như thiêu đốt từng làn da mà không cần phải trực tiếp chạm vào. Ba người mặc bộ đồ xám nhạt gõ cửa phòng hắn. Hắn mở cửa, ba tên mặc đồ xám bước vào phòng hắn mà chẳng cần sự cho phép, một trong ba tên không đợi hắn hỏi, bắt đầu cất tiếng với chất giọng lạnh tanh, và không mang theo chút cảm xúc gì. Qua vài câu ngắn ngủi, tên áo xám kết thúc câu chuyện của mình. Theo cơn hoảng sợ trước mắt, hắn cố gắng chậm rãi phân tích từng câu từ của tên áo xám. À, cũng không khó hiểu lắm. Sau khi hắn đi, bố hắn vì muốn kiếm lại số tiền đã mất, đã bắt đầu tìm đến những tên cho vay, đồng tiền luôn có ma lực không thể cưỡng lại, một tác phẩm nghệ thuật mà người ta có thể tự tin nói rõ, biết rõ giá trị của nó mà không cần bất cứ một chuyên gia nào. Ba trăm triệu là ba trăm triệu, rõ ràng, không lừa bịp, phóng đại, đó là số tiền mà bố hắn đã vay nợ, sau khi đặt cược và thua lỗ hết sạch, ông bất chợt nhớ tới thằng con lớn của mình, chẳng phải gì khác mà ông cần nó ở bên cạnh để chút giận. Ba trăm triệu, thêm cả tiền lãi là ba tỷ. Bố, mẹ và em trai hắn đã sớm không thấy tung tích và bọn cho vay nợ thì tỏ ra rất tức giận, chúng thấy tiếc vì chưa kịp dụ ông bố nghiện ngập cắm nốt ngôi nhà cho chúng, trong cơn giận dữ, chúng nghe thấy tiếng bàn tán của hàng xóm xung quanh. Rằng có thể họ đã bỏ trốn đi đâu đó, nhưng cũng có thể là họ bị bắt cóc hay gặp tai nạn nào đó, vì nếu bỏ trốn thì sao họ có thể bỏ quên cậu con trai lớn của mình được. Và bọn người nóng tính thì thường có một đặc điểm chung, là khi giận thì cần chỗ phát tiết. Sau khi đã giảng giải cho cậu con trai lớn, ba tên áo xám bắt đầu xắn tay áo mỏng của chúng, vung nắm đấm vào bụng, vào ngực, vào bắp chân của gã thanh niên nhỏ bé trước mặt. Hắn bị đánh, đập, cú đấm rơi mạnh trên người hắn, đau nhói, đau đến không thốt ra lời, hắn uất nghẹn đến bật khóc, những giọt nước mắt vốn phải rơi từ lúc bố đánh hắn vào sinh nhật năm mười tám tuổi ấy.

Sau trận đánh ấy, ba tên áo xám cho hắn thời gian thu dọn đồ đạc, rồi dẫn hắn đến gặp ông chủ. Ông chủ là một người râu ria xồm xoàm, nét mặt tự toát lên vẻ đáng sợ mà chẳng cần lộ ra chút biểu cảm gì. Ông chủ rất tài, ở cái tuổi trung niên, sau khi trải qua bao gian khổ cuộc đời, có những ngày đói khổ, có những ngày vật lộn trong những cuộc chiến đẫm máu, rồi cuộc đời ông chủ sang trang khi gặp được quý nhân đời mình, chẳng phải ai khác, mà là một quyển sách, bìa xanh với tựa đề rất đơn giản "Dạy cách làm giàu". Từ ấy ông chủ kết hợp nhuần nhuyễn cái máu me với cái kinh tế ông học được, sau một thời gian, ông chủ dần phát triển thế lực, có trong tay vài cái xưởng, vài công ty nhỏ, và từ lúc nào không biết mọi người dần gọi ông là ông chủ, với câu cửa miệng quen thuộc của ông là "Tiền đẻ ra tiền". Qua trao đổi vài câu, ông chủ đơn giản "kết án" hắn phải làm việc cho ông cả đời để trả nợ. Không phải là làm đàn em cho ông chủ, ông chủ không cần những người như hắn làm đàn em cho mình, hắn còn chưa xứng. Có một chỗ tuyệt vời hơn nhiều cho hắn, là làm công nhân trong xưởng của ông chủ, nơi mà ông chủ gọi là nơi để tạo ra giá trị tuyệt vời cho xã hội - thặng dư. Nhớ cái thời lúc mới thành lập một xưởng nhỏ, trong khi đàn em còn đang lo lắng không tìm được nhân công thỏa mãn tiêu chí: chăm chỉ, có thể làm việc cả ngày, lương phải cực rẻ, không được ca thán thì ông chủ đã đi trước một bước, ông chủ vận dụng ngón nghề của mình, chẳng bao lâu ông có được một đống con nợ - hay còn gọi là công nhân theo ý ông, để làm việc cho mình. Phải nói ông chủ đúng là ông chủ, tài thật. Hiện tại, tuy sự nghiệp đã phát triển, nhưng ông chủ vẫn không quên xây dựng một xưởng riêng cho những "công nhân" yêu thích của mình, mà trong mắt người ngoài, đó là nơi giúp đỡ cho những người lang thang, nghèo túng, học vấn kém có việc làm. Thế là ông chủ lại mang thêm tiếng tốt bụng, đúng là tài thật.

Năm năm trôi qua, vào sinh nhật tuổi hai lăm, hắn vô tình tìm được chú chó của ông chủ, để khen thưởng, ông chủ cho phép hắn có một bữa ăn với ông - một phần thưởng cực kỳ hậu hĩnh, vì theo lời của ông chủ, ông đã từng ngồi chung bàn ăn với những tay đứng đầu thành phố, nên việc được ngồi dùng bữa với ông chủ là cực danh dự, là việc mà anh có thể đem khoe cả đời. Ông chủ vẫn luôn có những phần thưởng hậu hĩnh cho "nhân viên" của mình, lý do theo lời ông nói là để những người lao động trong nền kinh tế của ông chủ có động lực phấn đấu làm việc. Trong bữa ăn kéo dài hai tiếng, hắn chẳng nói gì nhiều mặc dù ông chủ đã cho phép hắn được uống rượu, ấy thế mà trong cơn say nâng nâng của mình, ông chủ đã vui vẻ mà "mãn hạn" cho hắn. Thế là không cần đến cả đời làm việc, hắn rời khỏi xưởng của ông chủ tám năm sau đó. Khi ấy hắn đã ba mươi ba tuổi.

Một người đã ngoài ba mươi, không tiền cũng chẳng có kỹ năng gì nổi bật, hắn có đôi chút mông lung về tương lai của mình. Hắn thuê tạm một căn nhà cũ kỹ, căn nhà không lớn, chỉ có ba phòng, phòng khách liền với nhà bếp, phòng ngủ cùng một nhà vệ sinh nhỏ. Căn nhà chẳng có gì nổi bật ngoài những bức tường trắng xóa, cùng người cho thuê nhà là một gã đầu hói với một mắt lé về bên phải. Hắn tìm tạm một công việc trong một xưởng nhỏ, khá giống công việc cũ, chỉ khác cái là hắn được trả công và có những đồng nghiệp tràn đầy năng lượng. Không mất nhiều thời gian để hắn được ông chủ mới tín nhiệm, cuộc sống hắn dần khá lên, trong sáu tháng, căn nhà hắn dần được lấp đầy với những tivi, bàn, tủ, đồng hồ.. và những khung tranh cũ. Trong thời gian rảnh rỗi hắn có mua vài loại đàn về học, rồi những lọ màu, cọ vẽ. Như lần nữa sống lại đam mê của mình, hắn học rất nhanh, giọng hát cũng rất tốt. Có vài lần hắn đăng video hắn hát, mọi người vào xem rất nhiều, người khen hắn hát hay, người thích cái nét giản dị của hắn. Rồi hắn lại đăng video hắn hát lên, nhưng lần này là hát bài hắn tự sáng tác. Mọi người lại vào xem, rồi khen, rồi truyền tai nhau, bài hát hắn viết hay quá, tuyệt quá. Có một tuần đó, đi đâu cũng có thể nghe nhạc của hắn được bật khắp nơi, họ truyền tai nhau gọi hắn là hiện tượng mạng bùng nổ của năm. Vài công ty còn muốn ký hợp đồng với hắn, hắn ngờ ngợ nhận ra hắn nổi tiếng rồi.

Một ngày mà cái nắng oi ả đổ bộ trên những làn đường, hơi nóng bốc lên gây khó chịu ngay cả cho những cái đầu thông thái nhất. Ngồi trong văn phòng của mình, ông chủ rít mạnh điếu thuốc, vo tròn bản báo cáo của tên nhân viên cấp dưới rồi bằng một lực mạnh nhất của mình, ông ném thẳng vào mặt tay nhân viên. Ông chủ bực quá mà, vài tháng trước, sau khi kết thân được một vài mối quan hệ trong ngành, ông chủ đã thành lập một công ty giải trí. Tưởng rằng có thể dễ dàng tạo nên một thành công mới, nhưng đào tạo nghệ sĩ khó hơn ông tưởng, và những người có tên tuổi và tiềm năng thì chẳng tới công ty của ông. Đang đau đầu thì ông thấy những bài báo mấy ngày nay đang rầm rộ đưa tin về cậu "nhân viên" cũ của mình, trong đầu ông chủ vẽ ra một kế hoạch để hắn quảng cáo cho công ty thì hẳn sẽ rất tuyệt. Ngay lập tức, một cuộc hẹn hắn đến công ty của ông chủ bàn chuyện được thông báo cho hắn. Ông chủ vẫn rất có uy quyền, khi ông muốn cậu "nhân viên cũ" đến gặp mặt để bàn chuyện, hắn nên đồng ý mà không do dự. Hôm sau, hắn đến công ty của ông chủ, bắt gặp ông chủ đang chuyện trò vui vẻ với một nhóm người, vài người đối tác, vài người là cổ đông của ông. Thấy hắn, ông vẫy tay ra hiệu cho hắn tiến lại. Việc này đơn giản thôi, ta chỉ cần mở lời, hắn đồng ý, sau đó thỏa thuận điều kiện, vậy là xong, ông chủ nghĩ như vậy. Ấy vậy mà khi ông chủ mở lời, hắn lại từ chối.

"Cậu biết đấy, không hẳn là chỉ để cậu quảng cáo, ta còn có ý định ký hợp đồng với cậu để cậu làm nghệ sĩ của công ty nữa đấy. Nghe tuyệt vời chứ?"

Ông chủ rất phẫn nộ, hắn dám từ chối ông khi ông đưa ra lời đề nghị, nhưng vì đang ở trước mặt những đối tác của mình, ông chủ vẫn là nhượng bộ, cho hắn một cơ hội sửa sai. Thế mà, hắn lại dám từ chối lần nữa, sao hắn dám. Làm một người chuyên nghiệp, ông chủ rất nhanh thể hiện ra chuyện mình vừa bị từ chối vừa rồi là một cái chuyện chả đáng để tâm, nhanh đến mức không ai kịp nhìn thấy những thay đổi trên nét mặt ông. Nhưng bị từ chối ngay trước mặt đồng nghiệp của mình ư, ông chủ không chỉ mê tiền, mà còn rất sĩ diện và thù dai. Hắn sau khi chào tạm biệt ông chủ, đã trở về lại căn nhà của mình. Làm việc chỗ ông chủ nhiều năm, hắn hiểu tính cách của ông chủ, hắn biết ông chủ sẽ ghi thù mình, nhưng hắn cũng biết nếu hắn làm việc cho ông chủ thì tương lai của hắn sẽ sống mà như không sống. Vài ngày sau, hắn đăng tải thêm một bài hát và cũng thu hoạch được không nhỏ sự chú ý. Hôm sau, có một người đại diện cho một công ty giải trí đến mời hắn ký hợp đồng. Một sự che chắn của công ty lúc này sẽ là một điều tốt để tránh khỏi tầm ngắm của ông chủ - hắn nghĩ vậy. Hắn quyết định ký hợp đồng, điều khoản rất tốt, phúc lợi cũng rất tốt, chỉ duy nhất hai mục làm hắn chú ý: 1.Nếu bên A có hành vi tự ý vi phạm pháp luật, trực tiếp ảnh hưởng đến hình ảnh, gây thiệt hại cho công ty phải bồi thường cho công ty gấp hai lần số tiền công ty chịu ảnh hưởng; 2.Nếu bên A tự chấm dứt hợp đồng mà không có lý do chính đáng, phải bồi thường phí phá vỡ hợp đồng là hai tỷ. Chà, nghe thì hơi đáng lo một chút, nhưng đây chẳng phải điều bình thường ở công ty giải trí sao. Hắn cũng đã tìm hiểu và an tâm rằng công ty này không dính dáng gì đến ông chủ và hoạt động rất bình thường. Nhưng hắn vẫn sai một điều, đó là đánh giá thấp ông chủ. Chẳng cần chờ lâu để hắn mắc vào cái bẫy mà ông chủ giăng ra, những tin đồn về hắn bắt đầu lan tràn, nào là nghiện hút, nào là chơi gái, đỉnh điểm là bạo lực với phụ nữ trong quán bar. Mấy ngày này lên mạng đều có thể thấy:

[Nhìn thì tử tế mà không ngờ lại là người như vậy.]

[Nhạc thì hay mà người thì chẳng ra gì.]

[Thằng súc vật đánh phụ nữ.]

[Bảo mà, ngay từ đầu nhìn mặt đã không ưa rồi.]

[Dạng này mà làm người nổi tiếng cái quái gì.]

[Bên trên nhầm không, quay ba cái clip có tí fame mà nổi tiếng cái quái gì.]

[Có fame không phải người nổi tiếng thì là gì? Có não không vậy.]

[Mày đéo có não ấy, ngu thì cút.]

[Trẩu vãi..]

[...]

"Tiền bồi thường cho thiệt hại công ty là một tỷ, cộng thêm tiền phá vỡ hợp đồng là ba tỷ. Công ty cũng không muốn dùng đến pháp luật đâu. Cậu tự lo liệu đi."

Hắn cúp điện thoại, chẳng đáp lại một câu. Hắn hiểu rõ chuyện này là do ai làm, hắn cũng biết nếu mình không hủy hợp đồng thì số tiền sẽ không chỉ dừng ở ba tỷ. Ông chủ đã cho đàn em gọi điện tới hắn, hẹn hắn ngày mai phải trả tiền, không thì vác mặt tới gặp ông chủ. Sở dĩ phải gặp mặt vì ông chủ luôn khoái nhìn thấy những gương mặt đã từng kiêu ngạo trước mặt ông trở nên thảm hại. Ngoài trời đã tối đen, mùa hè khi tối cũng là lúc tiếng ve quanh khu nhà kêu inh ỏi, như từng tiếng khóc rống lên, thật chói tai và đáng ghét. Hắn mở điện thoại, lướt đọc những bình luận về bản thân, mặt hắn méo mó lại, cố nở cho mình một nụ cười, thật xấu xí, thật vặn vẹo, nhưng phải vậy vì hắn không được khóc, vì nếu khóc lúc này cuộc đời hắn sẽ thảm hại biết bao. Trong cái đêm dài đằng đẵng ấy, khi cố tìm cho mình một lối thoát, chợt hắn nhớ tới bố hắn, nhớ lại những hình ảnh gia đình mà đã lâu hắn chưa nhớ về. Hắn lại nhớ về cái năm mười tám tuổi ấy, ngày hắn chịu trận đòn của bố. Rồi hắn tìm trên mạng lịch thi đấu bóng rổ, "Ngày mai, mười giờ sáng, Lakers vs Chicago Bull." Hắn nhớ rằng cái năm bố hắn thua, cũng là cặp đấu này, khi đó thằng em của hắn đã đặt hết tiền vào Chicago Bull. Hắn rút sạch số tiền còn lại trong tài khoản, lần đầu hắn lập tài khoản đặt cược, một giao diện vừa lạ mà quen hiện lên, chẳng chần chừ, hắn đặt hết tiền, cũng là vào Chicago Bull.

Trong cái lúc cảm nhận cái chết đang đến gần, hắn mới có thời gian cảm thán về nhiều thứ, để trách móc về nhiều thứ, từng sự kiện một trong cuộc đời hắn dần hiện lên, rồi mờ dần đi, cuối cùng như bị nuốt chửng vào hư vô, ý thức của hắn dần tắt lịm đi, mọi thứ cứ tối dần, trở nên đen kịt rồi biến mất vào đâu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro