Sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tít..tít..”

“A! Bác sĩ, bệnh nhân tỉnh lại rồi.”

Một vị y tá đi ra ngoài cửa, cất tiếng gọi. Sau khi cô trở về, một bác sĩ đi cùng cô, mái tóc ngắn cắt gọn cùng chiếc gọng kính đen nặng trịch, nhìn thoáng một chút, trông thật giống một vị lương y hiền từ. Người bác sĩ bước vào, kiểm tra một chút cơ thể hắn, giọng nói ân cần hỏi thăm:

“Cháu thấy cơ thể mình ổn chứ?”

Hắn chầm chậm, cố cảm nhận cơ thể mình và gật đầu. Bác sĩ không nói gì, ông cười híp mắt lại, vừa đủ để cho mọi người thấy cái nét thân thiện quen thuộc của ông. Rồi ông quay sang nói với cô y tá đi thông báo cho người nhà bệnh nhân, vẫn với một nụ cười hiền từ của mình. Một lát sau, hai người một nam một nữ hớt hải chạy vào, có vội vã, có gấp rút, đến trước giường bệnh, họ lấy hơi bình tĩnh lại, nhẹ nhàng hỏi:

“Con có sao không? Có cần gì cứ nói cho mẹ.”

Hai đồng tử hắn thu tròn lại, cố nhìn xem hai người trước mắt là ai. Người đàn ông tóc cắt ngắn, có chút mỏi mệt hiện trên khuôn mặt. Người phụ nữ tóc đen dài, lọn tóc xoăn nhẹ, khuôn mặt hiền từ cùng hốc mắt có chút ửng đỏ. Nghe được câu hỏi lạ, hắn đâm lòng khó hiểu. “Mẹ-con”, đã lâu hắn chưa nghe xưng hô như vậy. Trong cái không khí gấp rút ấy, hắn theo miệng nói ra:

“Hai người..là ai vậy?”

Đôi nam nữ mắt đối diện nhìn nhau, chợt chút da trên trán nhăn lại, rõ vẻ lo lắng. Người phụ nữ định mở miệng nhưng người đàn ông đã ngăn lại, hai người cùng hướng mắt về phía vị bác sĩ. Hắn nhìn vậy, nhắm đôi mắt lại nghỉ ngơi.

“Bác sĩ, con trai chúng tôi như vậy là sao?”

“Có thể có một số vấn đề xảy ra, để tôi kiểm tra lại cho cháu, xin chờ một lát.”

Vị bác sĩ nâng gọng kính, đi tới nhẹ nhàng hỏi:

“Xin chào, cháu có thể trả lời ta vài câu hỏi được chứ.”

Hắn chầm chậm mở mắt, khẽ thở dài, gật đầu với vị bác sĩ. Trong vài phút ngắn ngủi có cho mình khoảng lặng để suy nghĩ, hắn nhớ rằng chắc chắn hắn đã chết, phải, hắn cảm nhận được điều đó, và giờ thì hắn lại ở đây, nơi căn phòng xa lạ, với hai người xa lạ mà hắn lần đầu nhìn thấy. Hắn có chút ngờ ngợ. Có thể là gì nhỉ, một phép màu của chúa, hay một nỗi đau dông dài gặm nhấm hắn từ ngày hắn sinh ra và nó vẫn chưa buông tha hắn.

"Cháu có nhớ mình là ai không?...”

Vị bác sĩ làm việc rất chuyên nghiệp, ông hỏi hắn vài câu hỏi, xong, ông có vẻ đã làm rõ được điều gì xảy ra với hắn.

“Hai vị đừng lo lắng, cậu ấy vẫn có những nhận thức rõ ràng, việc quên mất hai vị là ai có thể do một số xung đột của dây thần kinh dẫn tới triệu chứng mất trí nhớ tạm thời. Có thể sẽ mất một chút thời gian để phục hồi trí nhớ, tùy theo từng người, nhưng có thể sẽ mất vài tháng.

“Vậy sức khỏe thằng bé không sao chứ?”

“Hai vị yên tâm, về sức khỏe của cậu nhà cơ bản đã ổn định, còn cần về nhà bồi dưỡng một chút để hoàn toàn khỏe lại.”

Nghĩ nghĩ một chút, vị bác sĩ xoa cằm nói tiếp:

“Thực ra đây cũng là một chuyện tốt, mặc dù chưa biết tại sao cháu nó lại tự sát, nhưng trong khoảng thời gian này để cậu nhà quên đi chuyện này cũng tốt. Trong khoảng thời gian này, người nhà các vị giúp đỡ, dành thời gian cháu nó nhiều chút, như vậy sẽ giúp cháu nó hồi phục tốt hơn.”

Hai người nghe vậy thở phào,khuôn mặt cũng vơi đi phần nào căng thẳng.

“Thật sự cảm ơn bác sĩ rất nhiều.”

“Ha ha, không có gì không có gì. Phải nói rằng đây cũng là một may mắn của tôi. Hồi còn thanh niên tôi cũng mê cô nhà lắm.”

Ba người cùng nở nụ cười, một âm thanh cười vừa đủ lớn, vừa đủ thanh lịch.

“Vậy thôi tôi đi trước.”

“Vâng bác sĩ đi thong thả.”

Vị bác sĩ bước ra ngoài cửa, ông tháo chiếc kính xuống, vừa lau vừa cảm thán ‘Đúng là nữ thần phim ảnh hồi xưa, tuy có tuổi rồi nhưng vẫn thật xinh đẹp.’ Tay bác sĩ nhớ lại một giai thoại ngày trước, khi một cô gái hai mươi tuổi có màn ra mắt đầu tiên trên màn ảnh, khán giả cả nước thán phục trước màn trình diễn của cô, những cô gái hâm mộ cô mà học theo cách cô ăn mặc, những chàng thanh niên thì điên đảo trước vẻ đẹp của cô. Cô tham gia vào nhiều phim truyền hình rồi điện ảnh, có những vai diễn đã trở thành bất hủ, có những vai diễn dù nhẹ nhàng, không được nổi bật nhưng càng làm phong phú thêm gia tài quý giá về diễn xuất của cô. Chỉ trong bảy năm, cô đạt nhiều giải thưởng lớn, trở thành gương mặt được nhà nhà yêu thích, mọi người bắt đầu gọi cô là “nữ thần màn ảnh”, nhưng ngay năm sau đó, một thông tin về lễ cưới của cô và một doanh nhân nọ nổ ra, họ đã hẹn hò với nhau ba năm và giờ thì tiến đến kết hôn. Khỏi phải nói tin tức này bùng nổ như thế nào vào thời điểm đó, biết bao là báo chí đưa tin, biết bao là con tim tan nát. Tay bác sĩ đeo lại gọng kính của mình, gã cảm thán về một thời mình cũng say mê trước vẻ đẹp của cô. Nhưng mọi chuyện giờ đã là quá khứ, giờ hắn lại có chút say mê với tiền của cô hơn, đúng là nhà giàu có khác, chữa một ca bệnh đơn giản mà được cả đống tiền. Ai mà không thích cái đẹp chứ, nhưng hắn lại càng thích tiền hơn. Hắn đã trải qua quá đủ thời gian gian khổ lúc còn là thực tập rồi, giờ là lúc hắn muốn kiếm tiền đầy túi để tận hưởng cuộc sống. Có tiền thì còn có thể đau khổ thế nào được chứ, ấy vậy mà vẫn có những tên nhóc nhà giàu ngu ngốc tìm tới cái chết, đúng là lũ nhà giàu ngu ngốc.

Sau vài lần kiểm tra, hắn cuối cùng cũng được xuất viện. Qua vài ngày tiếp xúc, hắn cũng dần quen với cách xưng hô bố-con, mẹ-con này rồi, mà không, phải nói rằng hắn ép bị quen thì hơn.

“Tuy con không nhớ nhưng chúng ta vẫn là bố mẹ con, và con phải xưng hô với chúng ta như vậy.” Mẹ hắn nói với hắn thế.

Ba người trên một chiếc xe sang trọng trở về với căn nhà của mình. Đây không phải lần đầu hắn nhìn thấy một ngôi nhà sang trọng như vậy, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên hắn gần nó như vậy. Ngôi nhà, không, căn biệt thự không phải thuộc dạng quá lớn, một phòng khách rộng rãi cùng phòng bếp, phòng ngủ, phòng đọc sách, phòng giải trí, phòng làm việc,.. bên ngoài là một hồ bơi nhỏ với thảm cỏ xanh mướt, khắp nơi là đèn chùm lộng lẫy mang lại sự sang trọng mà ấm áp, trên tầng hai là phòng ngủ của hắn cùng em gái hắn. À đúng rồi, hắn có em gái, năm nay mới năm tuổi, em gái của cơ thể cũ là một bé gái nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn được thừa hưởng từ mẹ, cặp má phúng phính và làn da thì như có thể nhào ra sữa.

Hắn về ở được một tuần, là một người tự lập từ lâu, hắn không khó để làm quen với nhịp sống mới, là một người được chẩn đoán là mất trí nhớ, hắn không ngần ngại trong việc đưa ra những câu hỏi khó hiểu, ngây ngô nhất. Một tuần sau đó nữa, hắn có thêm thời gian tìm hiểu thế giới ở đây. Hắn cũng biết được ngày xưa mẹ mình từng là diễn viên nổi tiếng, còn ba hắn thì làm lãnh đạo ở công ty kế toán lớn nhất trong nước. Trong mấy ngày này, hắn có vài lần nói chuyện với người em gái mới của mình, vài câu chuyện làm hắn nghĩ rằng hai người từ trước cũng không thân thiết với nhau cho lắm. Quãng thời gian chậm chạp tiến đến. Và đến một tháng sau đó, trên bàn ăn tối, hắn thông báo cho gia đình muốn quay lại trường học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro