chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Quán cà phê ☕
Một cô gái xinh đẹp, gương mặt thanh thoát nhưng lại có nét gì đó u buồn lạnh lẽo đó chính là cô Dương Tư Hạ.
Nhấp ly cafe nghi ngút khói ánh mắt cô nhìn xa xăm ra ngoài cửa như đang chờ đợi một thứ gì đó đến bên cạnh an ủi trái tim tổn thương của chính mình vậy...cô chưa bao giờ nghĩ bản thân cô lại là kẻ yếu đuối nhưng hết lần này tới lần khác cô lại là kẻ ngốc trong tình yêu, cô không phải là nữ chính trong phim ngôn tình không phải là gia cảnh lọ lem lấy được hoàng tử càng không phải là công chúa bên cạnh chàng nghèo hay nữ hoàng bên cạnh vua ...cô chỉ là một người bình thường như bao người nhưng lại là người kém may mắn trong tình yêu...nhắc đến tình yêu như nhắc đến thứ gì đó xa vời với cô, phải rồi trước đây 5 năm mối tình cô yêu nhất hạnh phúc nhất anh ta quay lưng với cô qua lại cùng em gái cô người thân duy nhất của cô...mọi thứ như vừa xảy ra hôm qua, cô vẫn không thể nào quên được cái tên ấy cái tên phản bội không hề thấy tội lỗi Thừa Hạo và cô em gái thân thiết nhất Dương Tư Ninh. từ một con người tưởng rằng mình có tất cả lại trở nên cô độc nhất
lạc lõng nhất , bản thân Tư Hạ luôn tự hỏi ông trời có công bằng với cô..
Ngồi ngẫm nghĩ một hồi thì trời cũng đã tối , ngoài trời mưa rất lớn, Tư Hạ bước ra khỏi cửa liếc mắt nhìn xung quanh thì thấy có một anh chàng khá trẻ khoảng tầm 20-25, đang đứng chờ tạnh mưa, cô lấy cây dù mà mình chuẩn bị sẵn ở nhà vì cô biết mùa đông có lẽ sẽ mưa nên đã chuẩn bị sẵn, bước đi được vài bước thì anh chàng đó la lên:

_cô gì ơi ! Cho tôi đi chung ra đường lớn được không ?

Đó chính là giọng Vương Thịnh Phong thiếu gia tài giỏi, đẹp trai , nhà giàu.
Bởi vì quán cà phê ở trong hẽm nhỏ xe ô tô vào không được nên anh không bắt được taxi.
Tư Hạ không nói lời nào, vẫn tiếp tục cầm dù bước đi, anh lại tiếp tục la lên :

_ sao con người lại có thể ích kỷ như vậy chứ !!! Hứ...!!!bổn thiếu gia không thèm...

Cô vẫn tiếp tục bước đi .
5' sau, Dương Tư Hạ quay lại, ánh mắt anh có phần ngạc nhiên, cô nói :

_cầm lấy - cô đưa cây dù cho anh , anh liền cầm lấy ...cô quay lưng chạy ra phía ngoài mưa thật nhanh

_ nè sao không dùng chung đi ra ngoài....

cô vẫn không trả lời và tiếp tục chạy xa dần .
_ cảm ơn !

Vương Thịnh Phong nói cảm ơn nhưng có lẽ chỉ có anh biết được, cô đã đi khỏi đó nhưng anh vẫn đứng đó nhìn cây dù mà cô đã đưa cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro