chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Vương gia.

_A Phong , chuyện xem mắt thế nào rồi -ông Vương Hào cha của Vương Thịnh Phong nói.

_cô ta hình như rất ghét con hay sao ấy , con mới nói vài câu mà đã tức giận bỏ về rồi haha...-Vương Thịnh Phong cười trừ

_làm sao có thể ghét con trai nhà họ Vương được chứ , không lẽ...-Cha anh nhìn anh , ánh mắt đăm chiêu ...anh cảm thấy cha anh như sắp biết được điều gì đó

_không lẽ gì chứ ...haha...con còn trẻ sao cha cứ tính chuyện kết hôn làm gì ...haha -Anh vừa cười trừ vừa gãi đầu nói

_con lại đắc tội với con gái nhà lành nữa rồi sao , con muốn làm cha mất mặt tới bao giờ , dù sao cũng đã 25 tuổi rồi còn muốn ăn chơi mà không chịu tiếp quản công việc , kết hôn à. -ông Vương Hào tức giận nói.

_cha à...con cũng biết cha hồi xưa tài giỏi làm việc gì cũng tốt nhưng con đâu có được như cha đâu , con cũng còn trẻ nữa cha làm vậy là phá thanh xuân tươi đẹp của con rồi. -Anh tìm cách đáp trả ông Vương Hào.

_con có biết ngày trước bằng tuổi con cha đã kết hôn sinh con rồi không hả thằng bất hiếu , cha nay đã già dù tài giỏi mấy cũng không quản nổi công ty huống chi ta lại có đứa con không lẽ nuôi nó lớn rồi nó phá gia chi tử à. -Ông Vương Hào nói , ánh mắt giận dỗi.

_thôi chúng ta không nói chuyện này nữa , mau mau đi ngủ nào.

Vương Thịnh Phong nói rồi đi lên phòng thật nhanh , cha anh vẫn ngồi đó ánh mắt không hài lòng về anh , ông cho người điều tra việc anh đã làm ở quán cafe.

Sáng hôm sau

_Vương Thịnh Phong , con lại đi đâu đó cùng cha đến công ty nhanh lên. -ông Vương nói.

_ xin lỗi nhưng hôm nay con bận rồi , chúc cha buổi sáng vui vẻ- nói rồi anh lấy chiếc mô trần phóng đi , cha anh vẫn không biết phải nói gì với đứa con này.

Chạy trên đường cao tốc , phía trước có một cô gái kì lạ lao ra anh vội vàng thắng lại , bước xuống xe nói :

_cô điên hay sao mà phóng ra đường vậy hả ?

Cô ngước lên nhìn anh , thì ra đó là Dương Tư Hạ cô gái kì lạ mà hôm qua anh đã gặp ở quán cà phê tại buổi xem mặt

_thì ra là cô

anh chỉ tay vào cô , mặt suy nghĩ đăm chiêu rồi nói tiếp:

_cô có sao không , cần đi bệnh viện không , coi như thiếu gia trả ơn cô vụ hôm qua , tiền thuốc men thiếu gia lo.

_tôi không đi bệnh viện- cô cuối gầm mặt xuống nói :

_vậy cô muốn đi đâu tôi đưa cô đi

_.....- Tư Hạ vẫn không nói gì

_sao vậy ? Có chuyện gì với cô sao ?- anh tiếp tục nói

_......- Tư Hạ vẫn im lặng

_thôi được thiếu gia đưa cô đi ăn giải sầu được chứ ?- anh cố gắng thuyết phục cô

_ tôi muốn....đi uống rượu , anh có đi cùng không ? - cô ngước mặt lên nói , anh có chút ngạc nhiên lần thứ hai gặp mặt người lạ lại rủ anh đi uống rượu.

_nếu cô không chê thì để thiếu gia mời cô -...sao anh luôn có cảm giác quan tâm cô gái này

_tùy anh- cô nói , anh đưa tay ra đỡ cô dậy rồi lên xe tiến thẳng tới bar

_ nãy giờ vẫn không biết tên cô là gì ? - anh cố tìm cách bắt chuyện để hiểu rõ về cô hơn

_Dương Tư Hạ - cô trả lời mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa xe.

_chào cô , tôi tên Vương Thịnh Phong - anh nói nhưng cô vẫn không liếc nhìn , anh tiếp tục bắt chuyện

_haha ...cô bao nhiêu tuổi rồi, làm gì , nhà ở đâu , cô có dùng điện thoại chứ ?

Lần này cô quay sang anh , nhìn anh và nói:

_ tôi 26 tuổi , nhà ở khu S , tôi có dùng điện thoại- cô trả lời tất cả câu hỏi của anh

_ahahaha.....- anh cười trừ vì không biết nói gì tiếp , cô lại tiếp tục xoay ra cửa nhìn cảnh

_à mà cô lớn tuổi hơn tôi ấy , tôi mới có 25 thôi nhé - Thịnh Phong nói , ánh mắt cười đùa trêu trọc

_ anh bảo tôi già ?- Tư Hạ lần này quay hẳn sang nhìn anh , mắt có phần nhíu mày.

_tại hạ không dám không dám- nói rồi không khí trở nên im lặng.

Tại bar

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro