chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bar
Dương Tư Hạ bước vào mọi ánh mắt đều hướng về người bên cạnh cô , Vương Thịnh Phong là khách quen ở đây mọi cô gái đều muốn được gần anh bởi vì anh rất ấm áp như chàng hoàng tử nụ cười anh không hề giống những soái ca lạnh lùng kiêu ngạo mà anh chính là người đặc biệt sẽ làm thay đổi cuộc sống cô.

_anh nói xem có phải các cô gái rất thích anh không ?- Tư Hạ đột nhiên đưa ra câu hỏi khó đỡ nhất.
Vương Thịnh Phong cũng ấp a ấp úng một hồi rồi nói :

_nếu như tôi nói rằng họ chỉ thích bề ngoài và tiền cô có tin không ?

Tự Hạ đột nhiên đi vào bàn gọi ra chai rượu vang và im lặng chờ đợi không đáp trả anh...Phục vụ đem rượu tới cô nhấp một ngụm rồi nói :

_bề ngoài và tiền bạc sẽ làm thay đổi một con người và đó chính là cái cuộc sống hiện nay , tôi nghĩ anh rõ hơn ai hết- Tư Hạ tiếp tục uống một ngụm hết ly rượu rồi lại rót tiếp.

_Cô đoán xem cảm giác bây giờ của tôi về cô là gì ?- Thịnh Phong nói tay lắc lắc ly rượu

_có lẽ là thích thú...-Tư Hạ cười nhẹ nhưng đầy ẩn ý , nụ cười không hề rõ nét.

_cô cũng nhận ra rồi sao ?-Thịnh Phong nói rồi đặt ly rượu xuống , gương mặt thay đổi ...ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn anh tiếp tục nói

_hay là cô cũng thích thú với tôi ?

Dương Tư Hạ lấy chai rượu về phía mình rót thật đầy ly rồi đưa anh , cô nói:
_tôi không hứng thú với anh lắm, nhưng anh không nghĩ mình nên làm tôi thích thú sao ?

Thịnh phong hiểu ý Tư Hạ anh cầm lấy ly rượu của cô uống một hơi hết sạch rồi đặt mạnh xuống nói:

_như thế này đã đủ thích thú chưa ?- Thịnh phong nói rồi tiến gần Tư Hạ hơn , anh không còn kiểm soát được mình khi nhìn thấy Tư Hạ , ánh mắt đó luôn lạnh lùng với anh nhưng lại vô cùng thu hút anh thật sự làm anh không thể rời mắt.

_Vương Thịnh Phong , có một điều tôi phải nói thẳng tôi chưa từng muốn mở lòng với bất kì một ai cả ! -Tư Hạ nói rồi đẩy ghế bước ra cửa , cô chưa kịp rời bàn anh đã nắm lấy tay cô nói :

_có lẽ em khác họ , em khiến tôi muốn có em và tôi sẽ làm mọi thứ để có được em !!!- Thịnh Phong dần nới lỏng tay ra đứng dậy bước đi.
Ánh mắt rõ nỗi sâu sắc buồn , Tư Hạ cứ đứng đó lòng cảm thấy không yên , dù là cố ý hay vô tình thì cách cư xử của Thịnh Phong rất giống Thừa Hạo , giống đến từng chi tiết khiến cô không thể nào quên được , cô luôn nghĩ rằng suốt 5 năm qua rời xa Thừa Hạo và Dương Tư Ninh cuộc sống của cô đã yên bình không còn đau khổ hay mệt mỏi nữa nhưng rồi mọi thứ lại quay về hình ảnh của Thừa Hạo , hình ảnh lạnh lùng ngạo mạn tự cao tự đại của anh rất giống với lúc cư xử Vương Thịnh Phong ở quán rượu như thay đổi hoàn toàn.

Tư Hạ rời khỏi cửa thấy xe của Thịnh Phong vẫn đậu đó nhưng người thì hoàn toàn không thấy , đột nhiên điện thoại cô có một tin nhắn

"Tôi không thể để 1 cô gái xinh đẹp đi bộ được , chìa khóa trong túi em đấy , hẹn gặp lại Dương Tư Hạ"

Tư Hạ bây giờ trong đầu có rất nhiều câu hỏi và trái tim cô cũng có một sự thay đổi nho nhỏ dù không nhiều như đó cũng có thể xem như là bước đầu thuận lợi của anh.

Ngước nhìn lên bầu trời trời cũng đã giữa trưa , Tư Hạ là nhân viên chuyên bán mĩ phẩm thường làm ca tối , thời gian một ngày của cô rất rãnh rỗi nếu như bình thường cô sẽ đi cà phê hoặc mua sắm nhưng giờ Tư Hạ lại muốn đến căn nhà cũ kĩ khá xa xôi nơi mà có kỉ niệm hạnh phúc nhất cũng là đau buồn nhất.

Phía xa xa vần có người ngồi trong xe quan sát cô , nhìn cô ánh mắt không rời , Vương Thịnh Phong chưa bao giờ trở nên lạ lùng như thế này , chưa bao giờ nghiêm túc với một thứ gì đó , xe của anh đưa cô bắt đầu lăn bánh chạy , anh kêu tài xế anh đi theo , Tư Hạ đã dặn lòng không quay lại nơi đó nhưng làm sao có thể được khi nơi đó là nơi duy nhớ cô có thể nhớ đến ba mẹ mình nhưng cũng là nơi nhớ đến Thừa Hạo và Dương Tư Ninh .
Chạy dọc đường đến nơi xa xôi trời đã xế chiều , mặt trời dần ló dạng biến mất .
Cô đã đến được nơi mình muốn đến , không gian yên tĩnh đến lạ thường , nơi này rất ở xa thành phố nên rất ít người sống , bước vào căn nhà cũ kĩ Tư Hạ không khỏi bàng hoàng khi thấy Dương Tư Ninh.

_Chị....sao chị lại tới đây- Tư Ninh nói , vẻ mặt có chút lo lắng , ánh mắt nheo lại , Tư Hạ thấy kì lạ liền hỏi :

_Cô sao vậy , lo sợ gì à ?

Tư Ninh lấy lại bình tĩnh nói:

_ trước đây là em sai em xin lỗi nhưng chị có thể rời khỏi đây không , em không muốn chồng em thấy chị thật sự làm vậy là quá tàn nhẫn với anh ấy- Tư Ninh nói một cách khó hiểu , cô chưa từng làm gì tàn nhẫn với Thừa Hạo mà kẻ làm chuyện tàn nhẫn nhất là Em cô và Thừa Hạo , vậy tại sao Tư Ninh lại nói như vậy...

_biến đi nơi này không dành cho cô !- một giọng nói vang từ ngoài cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro