chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói đó chính là của Thừa Hạo ,anh ta chính là kẻ phản bội cô , phụ tình cô.
Tự Hạ quay ra phía cửa cười đểu nói:

_Nhà tôi , tôi muốn đến lúc nào đi lúc nào cũng cần các người cho phép sao ?

Ánh mắt của Thừa Hạo có chút ngạc nhiên , 5 năm rồi , đã trôi qua thời gian khá dài nhưng chỉ có Dương Tư Hạ là chưa từng thay đổi, vẫn thái độ đó nét mặt đó chưa từng dành nụ cười ấm áp hay vui vẻ nào cho anh , dù trước đây đã bên nhau 2 năm nhưng cô chưa bao giờ cười nói với anh đó là điều khiến anh vừa ghét vừa thích ở cô , Tư Hạ khiến trái tim Thừa Hạo say đắm nhưng chỉ là lúc trước bây giờ anh thấy ghê sợ con người cô
Thấy Thừa Hạo cứ nhìn Tư Hạ không nói nên lời , Tư Ninh thấy vậy lo sợ nói :

_nơi này là nơi chị không được phép đến chị không còn là người nhà họ Dương nữa hơn nữa cha đã để lại căn nhà và số tài sản cho vợ chồng em rồi , chị mau đi đi- Tư Ninh đưa tay đặt lên vai Tư Hạ hàm ý muốn đuổi cô ra ngoài , Tư Hạ hiểu ý nói:

_bỏ bàn tay dơ bẩn của cô ra khỏi người tôi , về việc căn nhà và tài sản tôi sẽ mời luật sư xác nhận- Tư Hạ nói ánh mắt như muốn ám chỉ điều gì đó với Tư Ninh , Tư Ninh rung rẩy không dám nói gì

Thừa Hạo thấy vậy liền nói:

_cô ức hiếp Tư Ninh đủ rồi đó , chúng tôi chờ luật sự của cô đến bây giờ thì căn nhà không phải của cô cút đi - Thừa Hạo nói rồi nắm tay Tư Hạ ra ngoài...Tư Ninh vẫn không khỏi hoảng hốt , cô rốt cuộc đang lo lắng điều gì ?

_Dương Tư Hạ , cầu xin cô đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa được không ?- Thừa Hạo nói , anh chưa bao giờ cầu xin cô thứ gì , cô cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh cầu xin cô tránh xa anh, Tư Hạ là cô đã quá tin tưởng người này sao !

_anh cứ tận hưởng cuộc sống êm đềm đi , tôi sẽ xem anh hạnh phúc được bao lâu - Tư Hạ bước đi , Thừa Hạo nói vang lên

_Cô đừng tới đây nữa Tư Ninh đang mang thai đừng làm cô ấy kích động - Tư Hạ đứng lại , quay mặt lại về phía anh nói:

_tôi không quan tâm

Thừa Hạo có chút tức giận với bản tính ngang ngược của cô , nhưng anh vẫn nói tiếp :

_coi như tôi cầu xin cô Dương Tư Hạ.

_tôi không giúp được gì đâu - Tư Hạ bước đi lòng đau nhói , chưa bao giờ Thừa Hạo lại thể hiện ánh mắt đáng ghét đó với cô , cô thật sự quá sợ hãi thế giới này những người gây nên tội lỗi nhưng cứ ngỡ như vô tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro