chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Hạ vội đẩy Thừa Hạo ra , cô chợt nhớ hôm nay có hẹn với Thịnh Phong , cô nói:

_anh mau biến đi .

Nói rồi Thừa Hào ra xe phóng đi , Tư Hạ vội chạy tới tiệm bánh , cô bước tới tiệm bánh thì chỉ thấy 2 cô nhân viên không hề thấy Thịnh Phong cô liền hỏi:

_Thịnh Phong bảo tôi tới đây sao anh ấy lại không có ở đây? Mà hôm nay quán nhận đơn hàng tổ chức tiệc hay sao vậy?

Cô nhân viên nhìn Tư Hạ nói:

_lúc nãy cậu Thịnh Phong tổ chức tiệc sinh nhật sẵn tiện tỏ tình lần nữa nhưng sợ cô quên nên chạy tới nhà cô , vậy mà 1 tiếng rồi không thấy quay lại nên chúng tôi dọn dẹp để còn tan ca .

Lúc này Tư Hạ như nhận ra điều gì đó , cô vội cầm điện thoại gọi Thịnh Phong.

"Thuê bao quý khách vừa gọi.......vui lòng để lại lời nhắn"

Lời nhắn(Thịnh Phong chúng ta gặp nhau được không anh, em có chuyện muốn nói rõ với anh)

(Thịnh phong nếu như anh thấy em hôn Thừa Hạo thì mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu , em biết anh có lẽ rất giận , có lẽ muốn trốn tránh em nhưng em cầu xin anh , gặp em được không ?)

Cô gửi rất nhiều lời nhắn thoại nhưng không có phản hồi , cô cứ ngồi ở tiệm bánh chờ đợi phản hồi từ anh.

Ở phía bên Thịnh Phong , anh nghe giọng nói của cô , anh như đau thắt lại , nước mắt anh rơi lần đầu tiên nước mắt anh rơi vì một người con gái cảm giác đó lại nhói đau tới vậy , anh thật sự muốn đi gặp cô nói từ biệt cô nhưng sợ rằng nếu như nói rồi thì sẽ không thể đi nữa , anh sẽ lại mềm lòng lại tìm mọi cách bên cạnh cô một cách vô ích.

Vương Thịnh Phong cuộc đời anh là một ván bài mà cho dù chơi mãi chơi mãi chơi cả trăm lần anh cũng không thể thắng.

Sáng hôm sau.

Vương Thịnh Phong nằm lì trong phòng không ăn không uống , chỉ nằm như vậy đột nhiên anh nghe tiếng Tư Hạ , anh ra ngoài ban công nhìn xuống thì thấy cô , anh vội đi vào đóng cửa lại , dựa vào tường nước mắt lại rơi.

_Vương Thịnh Phong anh nghe em nói được không , em và Thừa Hạo không có gì cả , nếu anh cứ tiếp tục như vậy thì đến cả làm bạn chúng ta cũng không thể đâu.

Tư Hạ đứng ở dưới hét lên , lúc này ông Vương ở ngoài nghe được liền mời Tư Hạ và nhà nói chuyện.

_cháu nói xem cháu làm vậy khiến con trai ta đau khổ cháu có thấy vui không ?

Tư Hạ nét mặt u buồn nói:

_cháu xin bác giúp cháu gặp Thịnh Phong được không , cháu chưa bao giờ sợ mất anh ấy như bây giờ , có lẽ người sai là cháu nhưng cháu vẫn muốn giải thích cho Thịnh Phong biết nếu như lúc đó anh ấy còn giận cháu sẽ từ bỏ!.

Ông vương cảm thấy Tư Hạ có chút đáng thương .

_thôi được , ta đưa cháu đi gặp nó , mọi chuyện ta chỉ có thể giúp được tới đây thôi việc còn lại chỉ có thể dựa vào cháu.

Ông vương đưa Tư Hạ lên phòng gặp con trai mình , ông gõ cửa nói:

_con trai có thể nói chuyện với ta một chút không?

_cha , con mệt lắm , lúc khác cha nhé!

_con đừng quên là ngày mai con sắp đi , cơ hội gặp lại con ta còn không biết có không con lại nỡ lòng nào rời xa ta mà không nói chuyện với ta sao ?

Anh nghe vậy liền ra mở cửa , anh thấy Tư Hạ thì liền đóng cửa lại nhưng không kịp , anh đi vào phòng , ông vương vỗ vãi cô nói:

_chúc cháu thành công!

Cô gật đầu rồi đi vào trong.

_em tới đây làm gì?

Vương Thịnh Phong lạnh lùng hỏi , Tư Hạ nói:

_em tới để xin lỗi!

_vậy em xin lỗi xong rồi thì đi đi.

_Vương Thịnh Phong , anh có thể nào nghe em giải thích được không?

_em đừng gọi tên tôi , nghe nó chán ghét lắm!

_em chỉ muốn nói là lúc đó Thừa Hạo và Tư Ninh tới chúc mừng sinh nhật em , còn chuyện Thừa Hạo hôn em là hắn cưỡng hôn em , em chưa từng tình nguyện....em chỉ tới nói vậy thôi nếu anh không hiểu thì thôi vậy!

Tư Hạ nói rồi quay lưng đi , Thịnh Phong tức giận kéo tay Tư Hạ lại nói:

_em nói dối , nếu không có gì vậy thì tại sao suốt 6 tháng qua em chưa từng chấp nhận tôi , tại sao tôi bên cạnh em nhưng chưa từng được sự quan tâm từ em , tại sao tôi giận thì em chỉ giải thích mà không hề quan tâm tôi đã hết giận hay chưa , em có bao giờ thử năn nỉ tôi hay chưa ...chưa em chưa bao giờ làm như thế bởi vì lòng tự tôn của em quá lớn , em nói em không quên được quá khứ vậy tại sao tại sao em cứ phải để họ ở cạnh em gợi lại quá khứ của em ,em cũng chưa từng nói cho tôi quá khứ đó là gì , tôi thật sự không thể hiểu dù cố gắng như thế nào tôi cũng không có lý do để tha thứ cho em.

Thịnh Phong nói rồi buông tay Tư Hạ quay lưng lại nước mắt anh lại rơi.

Tư Hạ thấy Thịnh Phong nói như vậy cô cảm thấy mọi chuyện cô làm đều là sai , trước giờ cô chỉ sống trong quá khứ chưa từng nghĩ đến hiện tại thế nào , giờ thì có lẽ câu nói xin lỗi đã quá muộn với cô.

_xin lỗi anh Vương Thịnh Phong , em chỉ muốn nói cho anh biết rằng trước đây vì sợ quá khứ sẽ một lần nữa lặp lại , anh muốn em nói cho anh quá khứ của em được thôi em nói....trước đây em và Thừa Hạo yêu nhau ...yêu được khoảng 2 năm thì anh ta đột nhiên thay đổi , đẩy em ra xa ,em có cố gắng hỏi thế nào anh ta cũng không nói , rồi em nghe được tin em gái em sẽ cưới anh ta vì không thể chịu được điều mà họ làm em đã rời khỏi nhà , bố mẹ em vì tìm em mà họ mất trong một tai nạn giao thông ,lúc em quay về thăm họ thì cả Thừa Hạo và Tư Ninh đều muốn em tránh xa họ , rời khỏi nơi đó biến mất khỏi thế giới của họ , vì vậy mà em đã lẫn tránh suốt 5 năm . em chưa từng nghĩ cuộc đời em sẽ xuất hiện anh , anh bước tới bên cạnh em lo lắng cho em , chăm sóc em quan tâm em , từ vô cảm với mọi thứ xung quanh em dần cảm nhận lại được những cảm xúc vốn có của mình nhưng em luôn tự dối lòng rằng mình không yêu anh vì sợ quá khứ ....nhưng thật ra càng dối lòng thì tim em lại càng mệt mỏi , nó muốn đón nhận anh đã từ rất lâu rồi , em xin lỗi vì bây giờ mới nói cho anh hết những điều này Vương Thịnh Phong em yêu anh !

Nói rồi Tư Hạ bước đi , Thịnh Phong vẫn không đuổi theo anh vẫn đứng đó , nước mắt vẫn không ngừng lại , anh ra ban công quan sát cô bước đi ra khỏi nhà anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro