chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Hạ vừa về tới nhà lòng nặng trĩu , phải chi cô nói điều này sớm hơn thì cô đã không làm anh đau khổ và cũng không tự làm chính mình đau khổ , suốt thời gian chốn chạy quá khứ cô nhận ra được rằng dù quá khứ có tồn tại hay không thì hiện tại và tương lai chỉ cần mình hạnh phúc thì quá khứ sẽ chẳng là gì nữa,
Tư Hạ rất ít khi khóc kể từ vụ tai nạn của ba mẹ cô , nhưng từ ngày Thịnh Phong xuất hiện anh làm cô cười , khóc rất nhiều , nếu không có anh chắc có lẽ cuộc đời cô nó bế tắc lắm.

Sáng hôm sau.

Tư Hạ đến tiệm bánh thật sớm , hôm nay cô không mở cửa cô chỉ chờ đợi rằng Thịnh Phong có tới tìm mình hay không , thời gian trôi cô đã ngồi đó từ sáng tới tối mà không ăn uống gì.

Đã 10h40' tối

Thịnh Phong vẫn không tới , có lẽ anh đã lên chuyến bay đi tới pháp .

vẻ mặt cô buồn bã đi về nhà , từ trước nhà cô , cổng được mở sẵn cô ngạc nhiên bước vào thì thấy Thịnh Phong đang nấu ăn , nước mắt cô tuôn trào ôm lấy Thịnh Phong từ phía sau lưng.
Anh mỉm cười nói:

_sao giờ này em mới về , anh đã đợi em 4 tiếng rồi đấy , đợi anh nấu xong món này mình cùng ăn cơm em nhé !

Anh nở nụ cười ấm áp xoay người lại nhìn cô , cô hôn lấy anh ,nụ hôn đầu tiên mà cô dành cho anh , nụ hôn đầy nước mắt và hạnh phúc , cô ôm trầm lấy anh nói:

_Thịnh Phong xin lỗi vì đã làm vậy , em sẽ bù đắp lại cho anh kể từ bây giờ được không , chúng ta yêu nhau được chứ ?

Thịnh Phong tỏ vẻ không mấy vui mừng nói:

_hmmm.....anh không muốn...
Tư Hạ nghe anh nói liền nới lõng tay ra , mặt cuối xuống vẻ mặt u buồn.

Anh liền quỳ xuống đưa chiếc nhẫn ra trước mặt cô nói:

_anh không muốn làm bạn trai em ....anh muốn làm chồng em ....cưới anh nhé Dương Tư Hạ ?

Cô cười nước mắt chảy thành dòng , điều này thật sự Tư Hạ không ngờ tới , cô gật đầu đồng ý anh đeo chiếc nhẫn vào tay cô , cả hai ôm trầm lấy nhau ...

_vợ yêu lại đây ăn tẩm bổ nè , anh nấu ngon lắm!

_ăn được không đó ?

_hahah....anh cũng không biết ....!

Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy thôi không cần phải thề non hẹn biển , hay nói rằng sẽ mãi mãi bên nhau , mà chỉ là những giây phút bên nhau dù ngắn ngủi nhưng chỉ cần ta sống vui vẻ trong thời khắc đó là đủ rồi.

_________
"Anh xin lỗi nhưng có lẽ cả đời này anh chỉ có thể đứng từ xa nhìn em quan sát em , anh không ở bên cạnh em ,từng ngày trôi qua....từng bước dõi theo...Dương Tư Hạ mong rằng em sẽ cười thật tươi ...thật hạnh phúc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro