chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau

Ông Vương Hào tới tiệm bánh của cô.

_xin chào quý khách....ơ...ba!

Tư Hạ ngạc nhiên, ông vương cười nói:

_có thể mời ta vào được không, ta tới ăn thử xem bánh con làm thế nào!

Tư Hạ nở nụ cười nói:

_vâng ! Ba ngồi đi con đem bánh ra cho ba!

_con cũng ngồi đi , bảo nhân viên đem ra cho ta là được.

_vâng!

_Tư Hạ đừng gọi ta là ba nữa , con cũng không phải con dâu ta , haizz...ta thật sự không thể để con gọi vậy được.

Tư Hạ nhìn mặt ông Vương nét buồn rầu cô mỉm cười nói:

_dù con có kết hôn với Thịnh Phong hay không thì đối với con ba vẫn là người ba mà con muốn gọi là ba nhất.

Ông vương cười lòng đau thắt lại:

_con đúng là người mà Thịnh Phong nó yêu không hề sai lầm , ta thật sự rất nhớ nó đứa con ngốc nghếch ấy!

Ông vương nói xong , nước mắt rơi ,Tư Hạ nhìn ông đầy xót xa, lòng cô chưa bao giờ quên được Thịnh Phong anh là người mà cô mãi mãi không quên cả đời này cô cũng sẽ không chọn cách bước tiếp.

_ba , ba đừng nghĩ nữa, anh ấy trên trời thấy ba như vậy sẽ không vui đâu, con cũng không vui khi thấy ba như vậy đâu.

Ông vương nhìn cô mỉm cười:

_được ta không buồn, chỉ e sau này con phải chịu khổ rồi , sao nó lại có thể bỏ rơi một đứa con dâu này để mà đi chứ.

Cô mỉm cười an ủi nói:

_mọi chuyện đều có số của nó, con lúc trước cứ nghĩ rằng anh ấy rời bỏ con thì con sẽ không thể sống, nhưng anh ấy đã từng nói với con mạng sống rất đáng giá vì vậy chúng ta phải tiếp tục sống để anh ấy có thể an lòng.

_được rồi ,ta phải về đây, việc ở công ty rất nhiều, chào con con gái!

_vâng .

Ông Vương vừa chống gậy vừa bước đi dần ra xe, Tư Hạ thở dài, không có gì là mãi mãi việc Thịnh Phong ra đi chính là nỗi đau mà Tư Hạ mãi mãi không bao giờ quên.

Tại nhà Tư Hạ.

Tíng ting tíng ting...

Tư Hạ bước ra mở cửa thì thấy Tư Ninh, cô vội đóng cửa lại thì Tư Ninh nói:

_chị, em xin lỗi, tất cả những việc trước đây em làm em đều phải trả giá rồi chị.

Tư Hạ mở cửa ra Tư Ninh liền ôm lấy cô khóc nức nở, Tư Hạ thấy vậy liền hỏi:

_có chuyện gì sao?

Tư Ninh khóc lóc nói:

_Thừa Hạo anh ấy bị bệnh rất nặng không sống được tới 1 năm chị à ...!

Nói xong cô khóc tiếp, Tư Hạ đưa Tư Ninh vào nhà, rót cô ly nước rồi Tư Ninh nói tiếp.

_lúc trước là em có lỗi với chị nên ông trời đã trừng phạt em và Thừa Hạo, em không thể sống thiếu Thừa Hạo được, chị... em phải làm sao ?

Tư Hạ thấy Tư Ninh thảm thương như vậy cũng không nỡ trách gì cô nữa, Tư Hạ ôm Tư Ninh vào lòng nói:

_vậy thì em hãy bên cạnh Thừa Hạo những ngày còn lại, chăm lo cho anh ta những ngày hạnh phúc nhất để sau này không phải hối hận.

Tư Ninh ôm chặt Tư Hạ, cô nói:
_cảm ơn chị vì đã bỏ qua cho em, như vậy thì em đã cảm kích lắm rồi, chị em chúng ta có thể quay lại như lúc trước không?

Tư Hạ ngạc nhiên nhìn Tư Ninh, cô ấy đã thay đổi hoàn toàn vì Thừa Hạo, cô ấy đã nhận ra những điều mình làm là sai, Tư Hạ mỉm cười ấm áp nói:

_tất nhiên là được.

Thật ra cuộc đời vốn rất ngắn ngủi, không có gì tồn tại mãi mãi dù là con người hay tình yêu, nếu đã có thời gian hạnh phúc bên nhau thì phải sống thật hạnh phúc đừng để sau này mất đi rồi lại hối hận.
___________________________
Tư Hạ quyết định sang tiệm bánh của mình lại là đi du lịch khắp thế giới những nơi mà trước đây cô và Thịnh Phong đã hứa hẹn cùng nhau đi , cô sẽ mãi mãi tưởng nhớ về anh người con trai khiến cô nở nụ cười hạnh phúc nhất Vương Thịnh Phong.

_chờ em nhé ! Vương Thịnh Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro