(10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin dạo gần đây rất nổi tiếng ở công ty.  Cụ thể là lúc cậu xuống bộ phận Kế hoạch lấy tài liệu, vừa mới bước được nửa bước chân qua cửa đã có một lũ lượt người kéo đến vây xung quanh. Jimin không ngạc nhiên, tình trạng này đã xảy ra được khoảng vài tuần, kể từ khi có một nhân viên tình cờ thấy cậu và Jungkook trò chuyện khá là vui vẻ với nhau khi đi từ thang máy ra. Tất nhiên là cảnh tượng có một không hai này ngay sau đó đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt, mặc dù Jimin đến giờ vẫn hơi không hiểu vì sao ai cũng rần rần lên như thế.

Tuy mới công tác ở đây được hơn ba năm nhưng quả thật phòng kế hoạch đã trở thành một kỷ niệm đáng nhớ. Mọi người ở đây tuy không quá niềm nở với nhau nhưng mỗi khi có vấn đề gì xảy ra, họ sẽ luôn kịp thời giúp đỡ Jimin. 

Hiện giờ vây quanh cậu hầu hết là đồng nghiệp nữ, cậu không nghe rõ được từng người nói gì, nhưng cậu cớ thể kết luận được là mọi người chỉ đang muốn hỏi xem Tổng giám đốc Jeon có phải đã đổi tính hay không, hay đây chỉ là bình yên trước bão giông. Jimin thật sự muốn ngất tại chỗ, mỗi chị dùng một mùi nước hoa, đứng riêng thì thơm đấy mà tụ chung một chỗ vây quanh cậu không những không thơm mà còn hơi nhức đầu. 

"Mọi người, em thấy sếp... Vẫn bình thường mà nhỉ?" Jimin cười xoà, một thoắt đã thoát ra khỏi cửa. Cậu nên lợi dụng mối quan hệ bạn bè cá nhân với Jungkook mà giảm bớt thời gian xuống các phòng ban đi thôi.

Jimin thở phào đứng thẳng, xoay người tiến về phía thang máy, do mải nghĩ mà không để ý đụng trúng một người.

"Tôi xin lỗi, xin lỗ-.." Jimin rối rít cúi đầu, nhưng cậu đột nhiên ngừng lại... khuôn mặt này trông  quen thế nhỉ?

"Yoongi hyung?" Jimin hỏi, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. 

"Ha, chào bé cưng, anh tưởng bé quên anh rồi chứ" Người tên Yoongi cười lớn, tay đưa lên xoa xoa đầu Jimin có chiều cao ngang ngửa mình. Cậu nhóc này vài năm anh không gặp, tuổi chắc chắn có lớn hơn trước, nhưng vẻ ngoài trông vẫn vậy. 

"Yoongi hyung!!!!" Jimin hô lên một tiếng, sau đó không màng xung quanh lao tới ôm chặt Yoongi " Nhớ anh chết mất!"

"Được rồi được rồi" Yoongi cũng vòng tay ôm lại Jimin, vui vẻ cười đến híp mắt.

Yoongi đã rất lâu không quay về Hàn Quốc, Jimin rất nhớ anh. Nhân tiện đã đến giờ ăn trưa, cậu kéo anh xuống quá cà phê dưới tầng 1 toà nhà, rồi cả hai bắt đầu kể lể đủ chuyện từ trên trời dưới đất, thi thoảng cùng phá ra cười. 

"Hyung, anh lần này trở về luôn hả? Với cả sao lại tới đây?" Jimin lên tiếng hỏi lúc hai người bước vào thang máy để quay lại văn phòng.

"Công ty anh với bên em hợp tác, lần này cử anh làm đại diện, dù sao cũng là quê hương anh mà" Yoongi cười hở lợi, cưng chiều vuốt tóc Jimin.

"Vậy sao? Vậy chắc ở lại rất lâu đúng không?" Jimin quả thật không muốn Yoongi rời đi, anh đã đi quá lâu rồi.

"Ừ, sẽ còn bám bé cưng dài dài" Yoongi nháy mắt, và hai người lại cười.

"Thế trợ lý anh đâu?" Jimin thắc mắc, mấy loại giao thiệp làm ăn này theo cậu thấy, đi theo người đại diện luôn có trợ lý theo cùng

"À, anh không có thói quen đem người đi theo" Thang máy đã lên đến tang ba mươi.

Min Yoongi là điển hình của nhóm người thích làm việc độc lập.

"Anh đợi ở đây một chút, em đi vào báo cáo sếp đã" Jimin nói xong nhanh nhẹn mở cửa phòng Tổng giám đốc bước vào, một lúc không lâu sau cánh cửa mở rộng, Jimin quay trở lại, cúi người giơ tay mời anh "Xin mời Tổng giám đốc Min"

"Tổng giám đốc, mời anh ngồi, Jeon tổng chỉnh lý nốt chút việc sẽ ra tiếp chuyện anh" Jimin trịnh trọng cúi đầu, sau đó lui đi pha nước.

Yoongi nhìn cậu như vậy liền muốn cười lớn một trận, kính cẩn như vậy, tỏ vẻ nghiêm túc với anh, trông thật không có chút tự nhiên nào...

Yoongi nhìn theo bóng Jimin rời đi, cũng vừa lúc nhìn thấy Jeon tổng từ bàn làm việc đứng dậy, mình cũng đứng dậy theo.

"Min Tổng, xin lỗi đã để anh đợi lâu" Jungkook bắt tay với Yoongi, lịch sự ra hiệu mời anh ngồi.

"Không sao, tôi cũng vừa mới đến" Yoongi cười nhẹ, đúng lúc ấy Jimin đem lên hai tách trà nóng.

"Xin phép" Cậu khẽ khàng đặt hai tách trà trước mặt mỗi người, sau đó cúi đầu lui đi, không quên liếc Yoongi cười mỉm, anh cũng nhìn lại cậu ánh mắt lóe lên ý cười.

Hành động nhỏ của hai người không qua nổi mắt Jungkook, hắn bắt đầu thấy không vui, khả năng người trước mặt này quan hệ gì đó với Jimin là rất lớn. Tâm trạng Jungkook xuống dốc không phanh, hắn bắt đầu thấy người này gai mắt vô cùng. Tuy nhiên, vì sự chuyên nghiệp của mình, hắn vẫn giữ thái độ như khi đàm phán với các đối tác khác. Chuyện công chuyện tư không nên quá bị lẫn lộn, nếu không sẽ rất khó để làm việc với nhau.

Min Yoongi là người tinh ý, anh cũng kịp thời bắt được ý dò xét của Jungkook dù chỉ là thoáng qua, nhưng anh không mấy để ý, đó không phải là vấn đề cần bàn tới ở đây. Yoongi tuy ở nước ngoài nhưng rất chăm chỉ cập nhật tin tức giới thương trường Hàn Quốc, không khó bắt gặp đủ loại báo lớn nhỏ đăng đủ loại tin tức về vị tổng tài lạnh lùng quyết đoán giỏi giang trên vạn người của tập đoàn KM. Hôm nay trực tiếp diện kiến, quả đúng là danh xứng với thực.

Ban nãy Jimin cũng nói qua cho anh về Jeon tổng, bình thường hai người cũng rất thân nhau cho nên hầu như chuyện gì của Jimin anh cũng biết. 

Yoongi cảm thấy mình cần đặt ra một câu hỏi lớn về mối quan hệ của hai người này. Có chết anh cũng không tin người lạnh nhạt với mọi thứ như Jungkook lại tự dưng đi đối xử khác biệt với một người như bây giờ.

Linh cảm của anh hiếm khi sai.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro