(9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì gần sáng mới ngủ nên hậu quả là mãi đến đầu giờ chiều hai người mới tỉnh dậy. Phản ứng đầu tiên của Jeon Jungkook, sau khi đã tỉnh táo hoàn toàn, là nhớ lại toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra vào rạng sáng nay. Hắn tự thấy mình rất liều và cũng rất nông nổi. Việc Jimin giữ hắn ở lại và kiên nhẫn nghe hắn lảm nhảm hồi lâu là điều mà Jungkook chưa bao giờ có thể nghĩ tới. Mọi thứ nằm ngoài những đắn đo của hắn, trong khi cậu ấy nên chặn hắn lại bên ngoài và gọi bảo vệ mới phải.

Jimin nằm trong phòng ngủ của mình cũng đang bận rộn suy nghĩ. Việc Jungkook tìm tới nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu. Mọi điều cậu nghe được từ hắn... Jimin đến giờ vẫn không chắc mình có thật sự có quyền được nghe hay không, và sếp cậu sau khi tỉnh dậy và nhớ lại có định thủ tiêu cậu để diệt khẩu hay không.

Thêm một vấn đề nữa là hồi sáng sớm khi say rượu, Jungkook có biểu cảm và thái độ khá dịu dàng, cậu chỉ sợ hắn tỉnh táo rồi sẽ không được như vậy nữa mà lại mang khuôn mặt vô cảm như mọi ngày.

Jimin cứ như vậy ôm tâm sự riêng vén chăn rời giường. Jungkook bên kia cũng đứng dậy, sau đó kết quả là hai người gần như ra khỏi phòng cùng một lúc. Đúng như dự đoán, khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau cũng chính là lúc cả hai người thấy vô cùng xấu hổ và ngượng ngùng. Tuy vậy, khoảnh khắc ấy không kéo dài lâu.

Jungkook không tiện làm phiền Jimin thêm nữa cho nên ngay sau khi ăn xong bữa trưa muộn, hắn ngay lập tức cáo từ và rời đi, trông giống như đang rất vội.

Sự thật là hắn không vội đến thế, hắn chỉ ngại vì đã thể hiện mặt tối của mình với Jimin trong khi chưa có cơ hội nào để cho cậu nhìn thấy những mặt khác tốt đẹp hơn của bản thân. Jimin thì lại một lần nữa cảm thấy ngoài ý muốn vì khác hẳn với dự đoán của cậu, Jungkook sau khi tỉnh táo vẫn rất ôn hòa.

.

.

.

Sáng thứ hai, Jungkook bước vào cổng công ty sau khi đã thức dậy từ 5h sáng để chọn mùi nước hoa với trạng thái tâm lý bồn chồn hệt như đang đi phỏng vấn xin việc tầm chục năm trước. Hắn cảm thấy thật khó để đối diện với Jimin một cách bình thường được sau ngày hôm ấy, hắn không chắc Jimin có tiếp nhận được hắn hay không.

"Chào buổi sáng sếp ạ" Jungkook quay đầu lại phía sau ngay khi nghe được một giọng nói quen thuộc.

"Anh ổn hẳn rồi chứ?" Jimin hỏi, lấy ra một cốc cà phê từ chiếc túi giấy đang cầm "Cho anh này"

Hiển nhiên là Jimin không để bụng chuyện ngày hôm ấy, cậu cảm thấy tất cả mọi người đều nên sống chan hòa với nhau hơn, cụ thể là sếp của cậu và cậu. Jungkook của ngày hôm đó đã phá vỡ một số định kiến của cậu về hắn, cậu nhận ra mình chẳng việc gì phải sợ sệt cả. Hắn là sếp, không phải công an.

Jungkook vẫn luôn lẳng lặng quan sát biểu cảm của Jimin và ngay khi nhận ra Jimin cậu không để ý chuyện hôm trước, hắn thấy vui vô cùng. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm cốc cà phê mất nửa phút rồi mới đưa tay nhận.

"Tôi không sao, cảm ơn em nhé"

"Không sao là tốt rồi" Cậu gật đầu. Hình như hôm nay sếp đổi mùi nước hoa, Jimin có thể nghe thấy mùi lá trà thoang thoảng đắng nhẹ hòa cùng với hương cỏ cây tươi mát và chút chua ngọt dịu dàng của quả cam. Cậu vô thức hít sâu, thầm khen sếp có gu nước hoa rất được, ở nhà Jeon Jungkook hẳn là có nguyên một tủ kính lớn chỉ để đựng nước hoa, và hầu như mùi nào hắn dùng cậu cũng rất thích. Không biết lần này sếp dùng hiệu gì nhỉ?

"Dòng Calma số 5 của Serene&Sea"

Jimin đơ người nhìn Jungkook: "Hả?"

"Nước hoa ấy" Hắn nhướn mày "Em vừa hỏi mà"

"Em hỏi hả?" Cậu chỉ vào mình, rất có khả năng là cậu đã lỡ mồm nói ra câu hỏi trong đầu.

"Ừ" Hắn nén cười nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu trợ lý, có vẻ như trợ lý Park của hắn đã vừa kịp thả hồn đi đâu mất rồi.

"Ừm" Jungkook hắng giọng "Thang máy xuống được một lúc rồi đấy, ừm, trợ lý Park có định vào không?

.

.

.

"Cậu làm gì ở đây?" Jungkook đen mặt nhìn Kim Taehyung ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bọc da đen bóng trong phòng làm việc của hắn.

Taehyung thấy bản mặt như thấy mùa xuân của sếp tổng thì đứng ngay dậy, cười giả lả bước qua hắn và thả mình xuống chiếc ghế sofa đặt ở chính giữa căn phòng.

"Bạn tốt, Tổng giám đốc Jeon, hôm rồi làm gì mà gọi cháy máy không nghe thế" Taehyung gõ gõ tay lên mặt bàn.

"Joo Hyunjae cũng không gọi được Jimin" Y cười hì hì.

Jimin đang khởi động máy tính thấy tên mình bị nhắc liền ngẩng đầu, hai mắt tròn xoe hết nhìn Jungkook rồi lại quay sang Taehyung.

"Hai sếp có vấn đề gì với tôi sao?"

"À không, không có gì đâu, em check lịch trình tuần này rồi báo tôi nhé" Jungkook cười nhẹ với Jimin, ra hiệu cho cậu bắt đầu làm việc, đến lúc quay sang Kim Taehyung thì nụ cười hiếm hoi của hắn vụt tắt và được thay khuôn mặt vô cảm đặc trưng "Cấm gây sự!" Hắn túm cổ Kim Taehyung.

"Nào nào" Taehyung cười rất thiếu đánh, choàng tay qua vai Jungkook, ghé sát tai hắn nói nhỏ "Trông thân thiết quá nhể, hai cháu... ừm.. đến đâu rồi"

Jungkook thề là hắn rất muốn đá tên này ra khỏi đây ngay lập tức, và hắn cũng làm thật.

"Không có việc gì thì về chỗ của mình đi"

"Ấy ấy" Taehyung cười lấy lòng "Kể cho bạn nghe cái xem nào, kể xong bạn hứa bạn đi luôn. Sao rồi, hai người... hhihi... đến đâu rồi?"

"Đến đâu được chứ" Hắn gõ đầu Phó tổng giám đốc.

Kim Taehyung vẫn cười cười.

"Bạn tôi ơi, giờ mới 7h30, nửa tiếng nữa mới đến giờ làm việc, chi bằng.. ngồi xuống anh em tâm sự tí.. "

Jungkook trợn mắt nhìn y, sau đó lại len lén đưa mắt về phía Jimin, thấy cậu đang chăm chú gõ văn bản mới kéo Taehyung ra phía bàn làm việc của mình.

"Sao?" Kim Taehyung đã không còn vẻ cợt nhả.

"Đêm hôm kia có hơi say, tôi chẳng hiểu nghĩ gì lại đến nhà em ấy.."

"Rồi sao?"

"Thì, tôi kể chuyện" Hắn lại nhìn ra phía cậu, bắt đầu hơi mất tập trung khi thấy cậu mỉm cười với mình.

"Cậu? Kể chuyện" Taehyung tỏ vẻ khiếp sợ "Thật đấy à? Đã mở lòng đến mức đấy rồi?"

"Thật sự quá say" Jungkook nhíu mày "Hơn mức bình thường"

"Đám họ hàng của cậu lại làm sao?" Kim Taehyung bắt đầu trở nên nghiêm túc, y chuyển sang một trạng thái khác hẳn, từ giọng nói không còn nghe ra nét vui đùa.

"Không làm sao cả. Lại chuyện hôn nhân đại sự gì gì đó của tôi. Lần này còn dám dẫn tới 2 3 người gì đấy"

Thật sự vô cùng mệt mỏi.

"Vẫn như lần trước thôi mà nhỉ?" Taehyung cũng nhíu mày.

"Một trong ba là đàn ông" Jungkook nhàn nhạt mở miệng.

"Vãi c-" "Suỵt"

Kim Taehyung vội nuốt tiếng chửi thề đã tuôn đến đầu lưỡi, hai mắt trợn tròn nhìn bạn mình.

Họ hàng của Jungkook luôn là điều gì đó rất khó để miêu tả. Đám người này không hề ác ôn, cũng không ham gì quyền lực danh lợi của nhà Jungkook nhưng lại có tư duy quá cực đoan về việc phải lập gia đình.

"Đến cả xu hướng tính dục của ông cũng mò ra rồi?"

Và rất tọc mạch.

"Hẳn là thăm dò" Jungkook đưa tay lên day trán "Làm gì có chuyện người trong dòng họ được kết hôn với đàn ông"

"Phiền thì rất là phiền" Taehyung lẩm bẩm.

"Nhưng cũng chưa đến mức phải lạnh lùng quay lưng với bọn họ" Jungkook bổ sung.

Tuy mang tiếng là lạnh lùng và khó gần nhưng hắn lại là người coi trọng tình thân hơn ai hết.

"Thôi được rồi" Taehyung tặc lưỡi, chuyển hướng cuộc trò chuyện về lại với sự "mất liên lạc" của thằng bạn mình với cậu trợ lý của nó "Thế hôm nọ hai người cụ thể là làm cái gì?"

"Không quá tỉnh táo, tôi ôm em ấy" Jungkook đưa mắt nhìn Jimin, đã nhìn là lại không dứt ra được.

"Không phản kháng?" Taehyung vỗ nhẹ lên mặt bàn nhằm di dời sự chú ý của Jungkook khỏi trợ lý của hắn.

"Không"

"Ồ, chắc thằng bé sợ quá không dám hó hé gì" Taehyung nhếch mép cười.

"Em ấy ôm lại đó" Jungkook cố đè lại nụ cười rạng rỡ trên môi "Và rất kiên nhẫn ngồi nghe tôi tâm sự"

"Thành công hơn mong đợi nha, còn ôm cơ đấy... cơ mà.. " Taehyung đăm chiêu.. " Thế là ông có khóc không?"

Hỏi thế chứ khả năng cao là có. Đột nhiên y cảm thấy rợn gáy.

"Kim Taehyung" Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn Phó tổng "Một tháng lương hay hai tháng lương?"

Taehyung thấy giác quan thứ sáu của mình thật sự mạnh mẽ.

"Bạn yêu à... tôi chỉ tò mò tí thôi ấy mà" thằng cha này yêu rồi ẩm ương đếu khác gì con gái dậy thì Taehyung nghĩ bụng, trong lòng giơ ngón giữa, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười niềm nở.

"Với cả ông không thể để chuyện công với chuyện tư lẫn lộn được" Taehyung vỗ vỗ vai Jeon tổng "Rồi kể tiếp đi, sau đó thế nào?"

"Thế nào à..." Jungkook chán nản vò rối mái tóc mới sáng nay còn chải chuốt gọn gàng "Em ấy và tôi vừa xác lập quan hệ mới.."

"Thế thì hay quá còn gì!" Taehyung suýt thì nhảy lên, nếu Jeon tổng và trợ lí Park xác lập quan hệ mới thì y sẽ không bị họ Jeon lôi ra làm bao cát trút giận nữa đúng không? Y sẽ không còn bị hắn lôi ra làm quân sư nữa đúng không?

Kim Taehyung với suy nghĩ ấy, cười ngoác miệng đến tận mang tai, nhưng không may cho Kim phó tổng, vui vẻ chưa được bao lâu đã bị sếp Jeon dội cho cả một xô nước lạnh.

"Đồng nghiệp thân thiết"

Kim Taehyung suýt rớt cằm.

"Sao?" Jungkook nhíu mày, hắn đã khổ tâm lắm rồi, Kim Taehyung đã không giúp gì còn bày ra cái vẻ mặt gì đây?

Kim Taehyung xụ mặt, đồng nghiệp thân thiết là cái của khỉ gì, đồng nghiệp nào đêm hôm ôm nhau tâm sự chuyện nhà vậy?

"À ờm.. Jungkook à... còn phải xem xem.. Jimin.." Vế sau y nói nhỏ vào tai Jungkook "có phải đồng tính không đã"

Jungkook khẽ gật đầu, cũng không phải là hắn chưa từng suy nghĩ vấn đề này. Cái làm hắn đau đầu là Jimin thật sự được nhiều người nhớ thương, cả nam lẫn nữ.

"Jeon Jungkook, ông nghĩ thật kĩ xem nên làm gì"

Sau khi Kim Taehyung rời đi, Jungkook chỉ ngồi im một lúc sau đó rất nhanh chóng điều chỉnh trạng thái và bắt đầu làm việc. Vào giờ làm, mọi vấn đề cá nhân đều tạm gác lại phía sau.
.
.
.
"Sếp, em mang cơm sáng đến cho anh đây" Jimin giơ túi đựng cơm ra trước mặt hắn. Jungkook không nói một lời, chỉ nhìn cậu, cậu cũng khó hiểu nhìn lại hắn.

"Jungkook, có chuyện gì..." Cả người Jimin bất ngờ bị bao lấy, Jungkook đã đứng phía sau lưng cậu từ bao giờ, vòng tay vây lấy cơ thể nhỏ nhắn của cậu.

"Xin phép em nhé" Hắn mệt mỏi lên tiếng "Tự dưng tâm trạng không tốt thôi"

"Vậy có muốn ăn không?" Cậu hơi nghiêng đầu hỏi hắn.

Mình thành cái gối ôm của ổng từ bao giờ vậy?

"À, ăn thì vẫn ăn chứ" Hắn buông cậu ra, cầm lấy hộp cơm đi ra bàn tiếp khách ngồi xuống "Jimin, ăn với anh"

"Em ăn rồi sếp ạ" Cậu lắc đầu nhìn khuôn mặt rạng rỡ của hắn khi ăn thìa cơm đầu tiên.. là cơm trắng thôi mà, sao hắn lại vui như thế chứ?

Tâm trạng sếp mấy hôm nay thay đổi nhanh thật.

Hôm nay Jeon Jungkook cười rất nhiều, dù trong mắt Jimin chỉ là môi hơi cong nhẹ. Tuy vậy, cậu hi vọng ngày nào hắn cũng cười như vậy, cười rất tốt, rất có lợi cho cả công ty. Nhân viên các cấp mà biết Tổng giám đốc ngàn năm năm một kiểu mặt lại có những lúc mềm mại thế này thì hẳn là áp lực công việc sẽ bớt đi mấy phần.

Nhưng Jimin lại không biết rằng sếp cậu chỉ có lộ ra những tâm tư ấy với mỗi mình cậu.

"Sếp, cơm hôm nay thế nào?" Cậu hồi hộp nhìn hắn, thấy hắn liên tục gắp đồ bỏ vào miệng không khỏi vui vẻ, nhưng cũng vẫn thấp thỏm lo âu. Lần đầu tiên cậu hỏi Jungkook câu này, sau một thời gian dài làm cơm sáng cho hắn..

"Rất ngon!" Hắn tinh nghịch bật ngón cái, hai má hơi phồng lên vì thức ăn, mắt to tròn nhìn cậu, ánh lên sự vui vẻ. Jimin ngẩn người, tại sao cậu lại thấy sếp đáng yêu?

"Ha ha..." Cậu bật cười "Phòng trợ lý mà thấy sếp như này thì chắc là ngày nào cũng mua đồ ăn mua chuộc sếp mất thôi"

"Tôi không ăn đồ của người khác" Jungkook nói, đầu còn chẳng buồn ngẩng lên.

"Ah... được rồi" Jimin cười trừ "Em sẽ coi đây như một lời khen của sếp"

"Trưa nay em muốn ăn gì? Tôi mời" Jungkook chỉ mất một khoảng thời gian ngắn để xử lý bữa sáng của Jimin. Hắn thong thả rút giấy lau miệng rồi ngẩng đầu lên hỏi cậu.

"Ồ... Em không biết nữa" Jimin thấy mình dạo này có rất nhiều câu hỏi trong đầu.

Dạo này sao sếp hay rủ đi ăn vậy?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro