(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook rửa mặt xong bước ra ngoài, không quên nắm tay Jimin kéo ra cùng mình.

Đến phòng khách hắn ấn Jimin ngồi xuống ghế sofa, còn mình ngồi ngay bên cạnh cậu, rất tự nhiên, ngả đầu lên vai cậu.

Hắn không say đến không biết trời trăng gì , vẫn còn tìm được đường đến đây, chẳng qua hành động của hắn trở nên vô cùng ngốc nghếch, đã đặt đầu trên vai người ta, không chịu ngồi yên lại còn một tay ôm eo, cứ như là.. cồn đã lấy đi mất vỏ bọc của hắn, trả lại hắn gần như trở về nguyên bản..

Jimin sợ đến rúm người, từ lúc sinh ra đến giờ, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh đáng sợ như ngày hôm nay.

"Jimin à.."

Cậu giật bắn

"Em biết không?" Biết gì cơ? Jimin khó hiểu.

"Không phải tôi cố tình tìm đến nhà em đâu... thật đấy" Jungkook mặt đầu giải thích, giọng nói phát ra toàn là mệt mỏi "Nhưng hôm nay tôi có một cuộc họp mặt gia đình, địa điểm ở gần chỗ em, mà... mà tôi lại quên mất thẻ thang máy để lên nhà..."

Giọng hắn nhỏ dần.

"Tôi xin lỗi"

Jimin lại một lần nữa được mở mang tầm mắt, Jungkook đang cho cậu thấy một khía cạnh mới ở con người hắn mà cậu, hoặc là hầu như chưa một ai, thấy bao giờ. Một Jungkook rất yếu đuối, một con trai nứt vỏ lộ ra phần thịt mềm.

"Họ phiền lắm, họ hàng của tôi ấy" Hắn thở dài.

"Tại sao bố mẹ tôi lại chịu đựng được đám người đấy ngần ấy năm cơ chứ?" Hắn bắt đầu bực bội.

"May là họ đã được giải thoát" Hắn bật cười, nhưng tiếng cười này vào tai Jimin không hề vui vẻ, nó là tiếng cười cay đắng. Jimin đưa mắt nhìn xuống nhưng không thấy được mặt hắn mà chỉ thấy mái tóc đen lộn xộn.

Cậu nghẹn họng mất một lúc lâu, không hiểu tại sao Jeon Jungkook lại có thể nói ra những lời này với cậu. Cậu đâu phải là Kim Taehyung, hợp lý hợp tình mà nói thì giữa cậu và hắn đâu phải là mối quan hệ thân thiết đến mức độ... phơi bày ra trước mặt nhau nỗi đau của mình.

"Bố mẹ mất mấy năm trước rồi" Không giống như phim truyền hình, bố mẹ hắn chỉ đơn thuần là gặp tai nạn xe, không có ai hãm hại, không có ai bày mưu tính kể. Đó chỉ đơn giản là một tai nạn xe trên đường đi làm về, tước đi mạng sống của hai người hắn yêu thương và ngưỡng mộ nhất đời. Mà như vậy lại càng đau đớn, trong nháy mắt hắn dường như chẳng còn lại gì.

Jungkook nói ra vẫn với nụ cười cay đắng và mùi rượu đặc sệt, hắn vẫn ngả đầu lên vai Jimin, vẫn nương theo cơn say ôm cậu thật chặt.

Jimin không nghĩ mình có thể nói được gì. Kể từ sau khi làm trợ lý cho Jeon Jungkook, cậu cảm thấy mình càng ngày càng có khả năng tôi luyện được một tinh thần thép.

Người đàn ông này rốt cuộc là cô đơn đến mức nào? Hắn có đang nhầm lẫn cậu với một ai khác thân thiết không?

Cậu... được phép nghe những chuyện này sao?

"Jimin.."

"Jimin à.."

Jimin nhíu mày nhìn đôi mắt nhắm nghiền, là đang mê sảng sao?

"Sếp, anh ngủ rồi à?" Jimin huơ huơ tay trước mắt hắn.

Không động tĩnh, khả năng là ngủ rồi.

Nghĩ vậy, cậu nắm tay hắn định gỡ ra, nhưng vừa chạm vào hai tay đã bị hắn giữ chặt.

Jungkook nâng mi mắt nặng trịch nhìn Jimin, sau đó nâng người ngồi thẳng dậy, vì tay hắn vẫn trên eo cậu, nên thành ra cậu ngã vào người hắn.

Jimin bị hai cánh tay rắn chắc của hắn vây lấy, tim cậu trong lồng ngực đập càng ngày càng nhanh.

"S..sếp..."

"Một chút thôi... xin em.." Hắn cất lên tông giọng đã khàn đi. Jimin bất động, hắn giống như đang cầu xin cậu vậy, một cách vô cùng mệt mỏi.

"Jimin.." Khóe mắt hắn đỏ bừng, không biết là do rượu hay do cảm xúc đã sắp tràn "Tôi xin phép ôm em nhé" Hắn mím chặt môi tựa cằm lên đỉnh đầu cậu. Jungkook biết yêu cầu của hắn quá vượt quy tắc, có thể là Jimin sẽ thấy bài xích, nhưng hắn cũng biết cậu có lòng trắc ẩn, cậu sẽ thấy hắn đáng thương. Hắn vẫn còn một chút lí trí, và hắn biết mình đang lợi dụng cơn say này để chiếm được một cái ôm của Jimin, thứ mà hắn không bao giờ có được ở trạng thái tỉnh táo.

Jimin nhìn thấy hắn hạ mình như vậy thì hoảng hốt trong lòng, nhưng rất nhanh sau đó cậu đã bình tĩnh lại. Người đàn ông tưởng chừng như không ai có thể chạm vào đang lộ ra bộ mặt yếu đuối nhất của mình trước mặt cậu mà không chút e dè, vậy thì cậu cũng không ngại an ủi hắn. Cậu cũng vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn và ngay lập tức thấy người đàn ông cũng siết chặt vòng tay của mình.

"Jungkook hyung?" Cậu thử gọi hắn bằng một cách khác thân thiết hơn.

"Ừm"

"Được rồi, anh có thể... khóc" Jimin giờ có thể cất lời "Thật đấy, anh cần phải xả hết tâm trạng của mình ra, cũng đừng ngại em. Em sẵn lòng ngồi đây cho đến khi tâm trạng anh tốt hơn"

"Jimin.." Cậu đưa tay chặn môi hắn, sau đó lại kéo hắn vào một cái ôm "Hôm nay không cấp trên cấp dưới gì hết"

"Được." Hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu, nước mắt lặng lẽ chảy ra.

Sau một hồi lâu, khi Jungkook cảm thấy mắt mình đã khô và mỏi, hắn chủ động tách ra khỏi cái ôm ấm áp và nhìn Jimin.

"Cảm ơn em" Hắn mỉm cười, cơn say rượu đã bay đi quá nửa "Tốt hơn rất nhiều rồi. Và... ừm... xin lỗi em vì muộn thế này mà đến quấy rầy"

Jimin nhìn vẻ áy náy của sếp, không hiểu sao bật cười. Cậu khẽ lắc đầu, nói:

"Không sao đâu, hơn nữa, sếp à, anh có định... thủ tiêu tôi không?"

"Hả" Hắn ngơ ngác.

"Ý tôi là, sếp không sợ tôi kể chuyện đêm nay cho người khác à?"

"Trừ lương!" Hắn vỗ nhẹ vào lưng cậu.

"Không thể nào.. anh không thể làm thế với trợ lí của mình được!" Jimin vội lắc đầu

"Tại sao không?"

"Vì tôi nắm giữ bằng chứng phạm tội của anh"

Jimin nói xong với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, thật ra cậu cũng không biết mình đang nói gì nữa...

Jungkook thế mà lại bật cười, trợ lý của hắn dạo này đang mê phim trinh thám hay sao mà dùng từ lạ thế.

"Được được, không dám nữa" Hắn lắc đầu, giơ hai tay tỏ vẻ đầu hàng.

"Thế còn được" Jimin cũng cười. Sau đó, cả hai người không biết nói gì nữa, bầu không khí bắt đầu trở nên gượng gạo.

"Ờm..." Jimin đứng dậy "Để em đi nấu canh giải rượu cho anh"

"Ôi không cần đâu" Jungkook cũng đứng dậy theo "Thế thì phiền em quá"

"Không phiền, đằng nào đến giờ em cũng hơi đói rồi" Jimin đi vào bếp và bắt đầu lấy ra nguyên liệu nấu ăn. "Nếu anh ngại thì cắm cơm cho em đi, giờ cắm thì tầm nửa tiếng là xong"

"Được" Jungkook gật đầu.

"Nhưng mà..." Jimin ngập ngừng "Anh có biết nấu cơm không vậy?"

Cậu thật sự không biết hắn có biết nấu ăn không.

"Trợ lý Park à, em coi thường sếp của mình quá rồi" Hắn nhướn mày.

"Được rồi, vậy thì gạo ở đằng kia"

Sau đúng tầm nửa tiếng, cơm của Jungkook chín mà canh giải rượu của Jimin cũng đã xong. Trong lúc Jungkook bê nồi canh ra bàn ăn thì Jimin cũng lấy ra vài hộp đồ ăn kèm.

Cậu mở ra từng hộp và bắt đầu giới thiệu:

"Có kimchi hành với kimchi củ cải, cả trứng ngâm tương nữa. Mẹ em làm hết đấy"

"Trông ngon thế" Jungkook bắt đầu thấy đói. "Ô, thế mấy món ăn kèm trong cơm sáng của tôi cũng là những món này đây hả?"

"Đúng rồi đó" Jimin gật đầu.

"Ngon lắm ấy" Jungkook hình như không ngại khen nữa.

Hai người đã ăn cơm chung rất nhiều lần nhưng đây lại là lần đầu tiên cùng ăn cơm tại gia. Đây là điều mà mãi cho đến sau này khi nghĩ lại, Jungkook vẫn thấy may mắn vì hành động bộc phát của mình.

"Sếp à, để cho công bằng với những gì tôi mới được nghe thì sự thật là" Jimin hít sâu "Ban nãy tôi suýt nữa thì đá anh ra khỏi cửa"

Jungkook hơi bất ngờ nhìn cậu.

"Mùi rượu nồng nặc quá" Jimin chun mũi. Cho dù có đi tiếp khách cùng Jungkook nhiều thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng vẫn ghét vị cồn.

Uống được hay không với có thích hay không là hai chuyện khác nhau, hơn nữa đấy là công việc của cậu, Jimin sẽ không để lộ ra thái độ không chuyên nghiệp.

"Ừm..." Jungkook thở dài, hắn hơi ngửa đầu về phía sau, một tay đưa lên vuốt ngược tóc "Đúng ra là tôi chỉ làm có vài chén thôi... nhưng mà, sao nhỉ..."

Hơi rượu tan bớt đi thì tâm tư sâu nặng lại trở nên khó bày tỏ hơn.

"Dạo gần đây cũng có nhiều vấn đề quá... nên tôi uống thêm"

Bình thường hai người làm việc ở hai tầng khác nhau, Jungkook hoàn toàn có thể kiểm soát trạng thái cảm xúc của mình, nhưng hiện tại hôm nào họ cũng ngồi chung trong một không gian, ngẩng mặt lên là thấy nhau nên hắn thấy mình bắt đầu có dấu hiệu khó kìm chế.

"Ài... Sếp à..." Jimin cũng thở dài, cậu dùng nửa phút tiếp theo để suy nghĩ xem có nên nói chuyện tiếp hay nên bảo hắn đi nghỉ ngơi. Cuối cùng, cậu quyết định hỏi tiếp, đêm nay còn gì không thể nói ra hay sao? Hình tượng tổng tài lạnh lùng của Jeon Jungkook không phải là vỡ tan tành rồi à?

Giây phút Jungkook bấm chuông cửa nhà cậu thì mối quan hệ cấp trên - cấp dưới bình thường đã bị phá bỏ rồi. Bây giờ xem như một nửa bạn bè đi? Dĩ nhiên là nếu Jungkook cảm thấy thế.

"À nhắc mới nhớ, sao sếp có địa chỉ nhà em vậy?" Jimin tỏ vẻ vô cùng khó hiểu. Cậu nhớ là lúc ký hợp đồng lao động với công ty khoảng 3 4 năm trước đâu có bị yêu cầu ghi địa chỉ nhà đâu? Lần ký hợp đồng gần đây nhất do đảm nhiệm chức vụ mới cũng không có mà?

"Ờm..." Jungkook lại ngập ngừng, thật sự không thể nói là do hắn nghe lén được...

"Thực ra là... Xin lỗi em, hôm đó tôi tình cờ nghe thấy em đọc địa chỉ cho ai đó qua điện thoại"

Hai năm trước trong lúc đứng chờ thang máy, Jimin nhận được tin nhắn của mẹ, nói là đã nhờ người giao đồ cho cậu nhưng người đó đi nhầm địa chỉ nên cậu buộc phải gọi điện đọc lại địa chỉ đúng cho người ta.

"À..." Lâu thế rồi á? Jimin hơi bất ngờ. Sao hắn nhớ được lâu vậy nhỉ? Vả lại lần nào đứng chờ thang máy cũng rất đông, sao hắn lại nghe thấy? Cậu gù, cùng lúc đó bắt gặp ánh mắt hối lỗi của Jungkook.

"Không có vấn đề gì đâu sếp, em hỏi thôi í mà" Cậu lắc đầu, đứng dậy bắt đầu thu dọn bàn ăn. Jungkook cũng đứng lên dọn theo.

"Cảm ơn sếp, cảm ơn công ty, nhờ sếp với công ty mà em mới có máy rửa bát" Cậu ra vẻ nghiêm túc và trịnh trọng cúi đầu. Việc không dễ và cũng không ít, bù lại là phúc lợi tuyệt vời. Sau khi đi làm ba năm và nhận thêm mấy công việc online, Jimin cuối cùng cũng đã mua được căn hộ nho nhỏ này, vấn đề an ninh và cả vệ sinh đều tốt cả.

Jungkook nghe vậy thì lại bật cười. Chưa hôm nào hắn được cười nhiều như hôm nay kể từ sau khi bố mẹ qua đời.

"Vậy thì cố lên, sắp mua được ô tô rồi"

"Cảm ơn lời động viên của sếp nhé" Jimin cũng cười, vừa lúc xếp xong hết đồ cần rửa vào máy. Cậu nhấn nút rồi quay lại bảo Jungkook:

"Phòng cho khách ở đằng kia, bên trong có sẵn đồ dùng vệ sinh cá nhân rồi, còn mới ạ. Sếp nghỉ ngơi đi nhé."

Jungkook gật đầu, hắn vừa mới xem giờ, chưa gì trời đã gần sáng. Bọn họ nói chuyện lâu hơn hắn tưởng.

"Vậy... Jungkook hyung... chúc ngủ ngon?"

"Ừm" Hắn cười "Chúc ngủ ngon nhé, Jiminie"

-----------
Vào fic thì ghét rựu z hoy chứ ngoài đời ảnh uống cũng được 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro