(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lượng công việc của một trợ lí chính của Tổng giám đốc so với lượng công việc của một nhân viên của riêng một bộ phận thì lớn hơn rất nhiều. Jimin thật sự bận tối mắt, không còn tâm trí đâu mà ngẩn người suy nghĩ về thái độ lạ lùng của Tổng giám đốc dạo gần đây nữa. Tuy nhiên, làm việc trực tiếp với hắn thực ra lại khá thoải mái, không phải cảm giác thoải mái kiểu buông thả mà là cảm giác thoải mái khi làm việc với một người chuyên nghiệp và thực sự giỏi giang. Jungkook có cách diễn đạt rất dễ hiểu và đầu óc nhạy bén, mọi vấn đề phức tạp đều được hắn xử lý nhanh chóng và gọn gàng. Đây là điểm mà Jimin thấy vô cùng ngưỡng mộ.

Jungkook cũng có cảm nhận tích cực tương tự với trợ lý của mình. Jimin bắt nhịp với công việc mới rất nhanh và hầu như không xảy ra sai sót nào đang kể. Thái độ của cậu vô cùng chuyên nghiệp, hay cười và rất giỏi điều hòa bầu không khí mỗi khi có cuộc họp căng thẳng hay là đi gặp đối tác. Tuy nhiên, vẫn còn một điều mà trợ lý Park khiến hắn phiền lòng, đó chính là cậu vẫn còn hơi sợ hắn.


Jimin hôm nay không về nhà riêng mà về nhà bố mẹ, gia đình cậu lâu lắm chưa có tụ họp đủ đầy. Anh trai cậu là bác sĩ giỏi, thường xuyên phải đi công tác nên có nhiều khi vừa về lại phải chạy đi làm việc ngay, đợi mãi mới có một hôm như hôm nay để nghỉ ngơi. Hai anh em đã rất lâu rồi chưa gặp mặt tử tế, Jimin muốn tâm sự với anh.

"Minnie!" Chất giọng trầm khàn mỗi khi thấy cậu lại cao lên đến vài tông, không lẫn vào đâu được con cả nhà họ Park, Park Jihyun. Jimin đứng bên ngoài, ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra và nhìn thấy mặt anh trai, cậu đã bổ nhào vào lòng anh. Cho dù có là năm tuổi hay là hai lăm tuổi  thì đứng trước anh trai cũng đều là một đứa nhóc.

"Hyunggg" Cậu dài giọng, cọ cọ mái tóc bông mượt vào ngực Jihyun. Anh phì cười, vỗ nhè nhẹ lên lưng em trai rồi cứ thế ôm cậu vào nhà.

"Thế nào, Sếp Jeon có còn bắt nạt tên ngốc nhà em nữa không?" Anh xoa xoa đầu cậu, tiện tay nựng nựng hai bầu má trắng nõn.

"Để sau đi, em hỏi cái đã, thế từ lúc trở về anh đã gọi cho Hyunjin chưa?" Cậu chống cằm hỏi anh.

"Hả..." Jihyun đơ ra mất một lúc sau đó rầu rĩ đưa tay vò rối tung phần tóc luôn chải chuốt gọn gàng của mình "Nhiều việc quá... chết anh rồi... "

"Hừ!" Jimin khoanh tay "Biệt tăm biệt tích gần một năm, đến lúc đi cũng là bỏ lại một mình người ta trên giường, nếu anh không phải anh trai em thì em đã cầm gậy đập chết anh rồi. Lại còn được cả thằng ngốc kia nữa chứ, trông cứ cười cười cợt nhả mà đêm nào cũng đòi nâng chén tiêu sầu với em"

Cậu cầm cốc nước uống một ngụm lớn, uống xong đặt mạnh xuống bàn hắng giọng:

"Giờ tính sao đây anh trai?"

"Anh..."

"Thôi vào ăn cơm đã" Cậu ngắt lời anh, đứng dậy đi thẳng vào trong bếp.

Cơm nước xong xuôi, gia đình bốn người cùng nhau trò chuyện, tâm sự, thi thoảng còn có tiếng cười vang vọng. Không khí đầm ấm này đã lâu mới được cảm nhận, Jimin quả thực cảm thấy hạnh phúc. Nhưng rất tiếc hôm sau cậu vẫn phải đi làm, cho nên..

"Haizz!" Jimin vứt cặp táp xuống ghế sofa, thở ra một hơi vô cùng chán chường rồi ngồi phịch xuống. Hôm nay ở công ty chạy ngược chạy xuôi, mà Sếp hình như thấy cậu vẫn còn chưa đủ mệt, liên tục réo gọi sai bảo đủ điều.

Lắm lúc ức chế chỉ muốn nghỉ việc, may mà lương cao.

Trợ lí Park cứ như vậy suy nghĩ miên man, ngủ thiếp đi lúc nào không biết, đến lúc cậu tỉnh thì đã quá nửa đêm.

.
.
.

Jimin vặn vẹo cái cổ mỏi nhức, hậu quả của việc ngồi ngủ nghẹo đầu trên ghế sô pha, rồi mắt nhắm mắt mở vơ lấy điện thoại xem giờ. Đã 2 giờ sáng rồi, ai lại vui tính đến bấm chuông nhà cậu inh hỏi lên thế nhỉ?

"Ai..." Jimin mở to mắt, suýt nữa thì đóng sập cửa lại. Đứng trước mặt cậu là Jeon Jungkook, Jimin dụi mắt, đúng là Jeon Jungkook, sếp của cậu, người đáng nhẽ ra đang ở nhà của hắn.  Jungkook vẫn mặc bộ vest hôm nay đi làm, mái tóc hất ngược sau một ngày dài đã không còn giữ được mà lòa xòa vài sợi trước trán. Tuy mặt mũi hắn trông vẫn bình thường nhưng mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi Jimin đã tố cáo tất cả. Cậu chau mày nhìn cái con người cao lớn đang gục trên người mình, không biết nên hoảng sợ hay ngạc nhiên, cũng không biết nên một phát hất người này ra rồi đóng cửa hay dìu hắn vào nhà.

"Jimin.."

Cậu giật thót.

"S...sếp.."

"Jimin..."

Mắt cậu lại còn mở to hơn, người đang say bí tỉ kia vòng tay qua eo cậu siết thật chặt, mặt vùi thật sâu vào hõm cổ cậu hít hà.. Jimin rụt cổ, hơi thở của người đàn ông này nóng rực và ẩm ướt, khiến cho lông tơ cậu dường như dựng đứng hết cả.

Và từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, hắn cứ thế nhấc bổng cậu lên, chân đạp cửa đóng lại rồi đưa cậu vào tận phòng khách mới thả xuống ghế, sau đó ngồi bên cạnh cậu, đầu ngả ra sau đầy mỏi mệt.

Từ đầu đến cuối Jimin không thể thốt nên lời. Cậu ngẩn người, tay chân lúng túng không biết nên làm gì. 

Bình thường tửu lượng của Jungkook khá tốt, Jimin hầu như chưa bao giờ thấy hắn say sau mỗi lần thiết đãi đối tác, cùng lắm cũng chỉ hơi váng đầu. Hôm nay thật sự là lần đầu tiên cậu thấy sếp uống say đến vậy, say đến mất tỉnh táo.

"Sếp.. đợi.. đợi tôi đi lấy khăn cho anh lau mặt.." Jimin sau một lúc mới hoàn hồn lại, mặt đỏ bừng liếc người đàn ông áo sơ mi trắng hở ba hàng cúc kia, nuốt khan vài miếng. Cậu không thể không thừa nhận rằng Jungkook bây giờ trông quyến rũ vô cùng, đây là phản ứng tự nhiên của con người khi thấy cái đẹp.

Không biết là Jungkook có còn tỉnh táo để hiểu được cậu nói gì hay không, nhưng hắn gật đầu, đủ để Jimin trong vòng một tích tắc phi thẳng vào phòng tắm, mở nước lạnh vỗ bồm bộp lên mặt..

cậu cảm thấy... tình cảnh hiện giờ hơi giống cái game kinh dị cậu chơi hôm trước..

Đêm hôm tự dung Sếp gõ cửa nhà cậu? Lại còn uống rượu? Jimin tái mặt, cậu sợ hắn lại cằn nhằn nhiều hơn lúc tỉnh.

Cậu lại chìm trong suy nghĩ, cho đến khi thấy bóng hắn lấp ló phía sau lưng.

"Ối mẹ ơi!" Jimin giật mình ôm tim, toát mồ hôi quay người nhìn hắn. Quần âu, áo sơ mi trắng, mái tóc phóng khoáng rủ trước trán lại hơi rối, đôi mắt của hắn so với ngày thường có chút mờ mịt nhưng lại có chút gì đó... Jimin ngây người, không để ý mình đang nhìn chằm chằm hắn.

"Em ra ngoài đi, tôi tự rửa mặt được" Hắn híp mắt cười, môi hơi hé lộ ra hai chiếc răng thỏ. Jimin lại đỏ mặt, trong đầu bùm bùm xuất hiện một thiên thần và một ác quỷ, ác quỷ xuýt xoa khen sếp Jeon cười lên rất hút hồn, còn thiên thần lại khuyên cậu không nên nghĩ linh tinh kẻo gặp phiền phức. Dù sao thì bản chất Park Jimin vẫn là thiên thần..

Cậu như bừng tỉnh lùi sang một bên, ngây ngốc nhìn hắn bước vào, một tay chống lên bồn rửa, một tay mở vòi nước lạnh.

"Khoan đã" Ngay trước khi Jungkook mở van, Jimin đã kéo tay hắn lại "Xắn tay áo lên đã ạ"

Động tác của cậu rất nhanh, hắn còn chưa kịp cảm nhận hơi ấm từ tay cậu thì hai ống tay áo đã được gấp lên gọn gàng rồi. Jungkook rũ mắt, xoay người rửa mặt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro