(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cảm thấy cậu đang bị sếp bóc lột..

"Jimin, đi pha cà phê"

"Jimin, sao cơm lại khô thế?"

"Jimin, báo cáo trình bày không khoa học, nội dung sơ sài, câu chữ lủng củng, làm lại!"

"Jimin!"

"Jimin!"

"Jimin!"

Người "được" xướng tên lén thở dài, trong đầu thắc mắc vì sao sếp lại có thể thay đổi nhanh đến như vậy, hôm nọ là một kiểu người khác, mà hôm nay, hôm qua nữa, còn hôm kia, đã trở về trạng thái như lúc ban đầu rồi là sao?

Trong phòng làm việc của Tổng giám đốc, Kim Taehyung ngồi gác chân lên bàn bày ra vẻ mặt thương cảm nhìn trợ lý Park  tất bật chạy ngược chạy xuôi mà vẫn không dám ho he nửa lời.

"Ông là cái thằng quái dị" Y liếc Jungkook rồi phun ra một câu

"Hửm?" Hắn hơi nhướn mày, nhưng không biết là do lời chỉ trích có phần đường đột của Phó tổng giám đốc hay là do tài liệu đang đặt trên mặt bàn hắn có vấn đề bất cập không rõ ràng.

"Joo Hyunjae kể tôi nghe rồi nhá!" Y nhấp một ngụm cà phê.

"Kể?" Sếp Jeon vẫn không có vẻ gì là sẽ ngẩng đầu lên

"Jiminie có lỗi gì đâu mà ông lại đi ngược đãi em ấy?"

"Jiminie? Em ấy?"

Kim Taehyung cứng họng nhìn hắn gằn từng chữ, với hai mắt sắc lạnh hướng thẳng về phía y

"À. à Trợ lý Park... cậu ấy.." Y lắp bắp sửa lại, thấy lạnh hết cả sống lưng. Y không sợ Jungkook đánh người, chỉ sợ hắn vui tính lên trừ lương với cắt thưởng y.

"Thì sao?" Hắn thôi không nhìn Taehyung, quay về nhìn văn kiện chất chồng trên bàn.

"Ông có muốn cậu ấy mau thích ông không?"

Nhận được câu hỏi, tay cầm bút của Jungkook hơi siết lại.

"Nhưng thích ông kiểu quái gì được trong khi ông luôn dọa cậu ấy sợ đến xanh mặt như thế hử?" Taehyung không biết từ đâu lấy ra một gói snack, gần ba mươi mà sở thích y hệt một nhóc ranh mười mấy tuổi.

"Cậu im đi" Jeon Jungkook liếc Phó tổng khi thấy bóng Jimin ngoài cửa

Trên tay Jimin là một xấp tài liệu dày cộm, cao đến quá đầu, khiến cho cậu phải chật vật vô cùng khi cố len qua cánh cửa phòng. Taehyung trông thấy cậu em yêu quý khó khăn liền buông vội bịch snack đứng dậy chạy lại giúp đỡ, cầm lấy hơn nửa số giấy tờ rồi đem tới bàn giám đốc, không biết là vô tình hay cố ý còn thả thật mạnh xuống, mắt trừng Jungkook, nhỏ giọng "Cẩn thận không Joo Hyunjae vặt lông ông ra"

Nói rồi y quay lưng về phía Jimin, thấy cậu cúi gập người "Cảm ơn anh Phó tổng"

"Ha ha, không sao không sao, đằng nào sau này cũng thành người nhà cả" Taehyung cười híp mắt, vươn tay xoa nhẹ đầu của cậu trợ lí nhỏ.

Jimin ngơ ngác nhìn y, cái gì mà người nhà.

"Phó tổng....?" Cậu đột nhiên cảm thấy bất an, tuy Taehyung đứng trước mặt nhưng cậu vẫn cảm nhận được hàng vạn con dao vô hình đang phóng tới từ phía sau lưng y... cụ thể là.. chúng đến từ bàn Tổng giám đốc.

"À à, người nhà người nhà, đều là người trong công ty cả" Taehyung biết mình nói hớ thì vội vàng trưng ra nụ cười đầy gượng gạo, chẳng nói chẳng rằng cầm bịch snack như tên bắn vụt ra khỏi phòng.

Jimin khó hiểu nhìn về phía Taehyung vừa chạy đi, sau đó mới quay lại bàn làm việc hoàn thiện nốt báo cáo, không để ý giờ tan sở đã kết thúc ngay khi cậu bước chân vào phòng.

"Uhm... Jimin.." Hắn đột nhiên lên tiếng "E- à cậu muốn đi ăn tối không?"

Jimin ngẩng đầu lên, tuy không trực diện nhìn vào mắt hắn nhưng cậu vẫn không khỏi bối rối cắn cắn môi. Jeon Jungkook... Jimin ngàn vạn lần thầm mong hắn đừng có trở nên bất thường...

"Jimin" Hắn gọi cậu lần nữa, đầy chán chường nhìn con người phía đối diện luôn cố né tránh mình. Hắn luôn ghét cái cách mà Park Jimin né tránh hắn.

"Cũng.. cũng được...ạ" Trợ lí Park ngần ngừ mãi mới lắp bắp nói ra được một câu. Căn bản là, cậu sợ hắn, đương nhiên sẽ không làm trái lời hắn, bởi vì mọi lời hắn nói ra vào tai cậu đều sẽ trở thành mệnh lệnh.

"Được rồi" Hắn hài lòng gật gù, sau đó xoay người bước về phía cửa "Đừng có đứng đần ra đấy"

Jimin giật mình vội vơ đồ bước theo bóng lưng cao lớn của Sếp tổng.

Từ tầng ba mươi xuống, người đi trước người đi sau, giữa cả hai lại như có bức tường vô hình chắn ngang, hắn thì không biết nói gì, cậu thì sợ nên cũng không thể cất lời.

Jimin nhìn vào tấm lưng rộng trước mặt và lại bắt đầu ngẩn người. Jungkook thành công, đẹp trai phong độ và nhiều tiền lắm của.. Người như hắn dường như đang đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, còn cậu chỉ là một kẻ làm công ăn lương nhỏ bé. Cậu khẽ nhíu mày, một cảm giác từa tựa như thương cảm đột nhiên xuất hiện. Ở trên đỉnh cao như vậy, hắn có bao giờ thấy cô đơn hay không? Ai sẽ có thể trông thấy bộ dạng yếu mềm của hắn? Hình như cậu chưa thấy hắn đi với người yêu bao giờ. Tại sao.. Jimin hốt hoảng dừng bước, cái ý nghĩ muốn chạm vào lưng của hắn đang ngập tràn tâm trí cậu.

Cậu tự trách mình đã để suy nghĩ đi quá xa, chỉ như vậy, cũng lại một lần không để ý mình vì hắn mà suy nghĩ quá nhiều.

Trợ lí Park không hề hay biết rằng Jeon Jungkook chỉ nhẹ nhàng và ấm áp hơn khi hắn đứng trước mặt cậu. Hắn chỉ không nói ra, hắn giấu đi vì hắn cảm thấy rằng chưa đến lúc.

Mà hắn cũng sợ, hắn sợ rất nhiều những nỗi sợ không tên. Hắn sợ nếu cứ giữ mối quan hệ cấp trên và cấp dưới thế này thì sẽ không thể đến gần Jimin hơn được. Hắn sợ Jimin sẽ không thể tiếp nhận con người hắn.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro