(3) Ăn cơm với sếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trưa cuối cùng mọi việc cũng đã được sắp xếp ổn thỏa, Jimin thu dọn giấy tờ và xếp gọn lên bàn giám đốc. Cậu vừa xoay người về lại chỗ vừa xoa xoa cái cổ mỏi nhừ. 

"Sếp, tôi đi trước" Vừa hết giờ làm ca sáng cậu đã đứng dậy luôn, sáng nay chưa kịp ăn gì nên hiện tại cậu rất đói. 

"Jimin!" Jungkook gọi, trước cả khi tay cậu trợ lý kịp chạm đến tay nắm cửa ra vào.

"Sếp... sếp còn việc gì sao?" Jimin quay lại, hơi mất tự nhiên nhìn Jungkook.

"Đi ăn với tôi" Hắn cầm lấy áo khoác trên thành ghế vắt lên tay, đứng dậy đi đến chỗ Jimin. Trợ lí Park nghe thấy hắn nói muốn cùng mình đi ăn thì vội vã lắc đầu từ chối "S...Sếp ơi!"

Jungkook nhướn mày nhìn người trước mặt, không một lời cầm cổ tay cậu kéo đi, mặc kệ sự hoang mang đang lan rộng trên mặt cậu.

Jimin bất khả kháng, đành phải nương theo nhịp dẫn của hắn cho đến khi vào tận trong chiếc xe sang trọng đã được đỗ sẵn dưới cổng công ty. Cậu ngồi bên ghế phụ, bối rối đưa mắt sang nhìn Jungkook đang khởi động xe, nhìn đến lúc hắn nhìn lại thì chột dạ cúi gằm, theo thói quen tay lại vò gấu áo.

"Sao còn chưa thắt dây an toàn?" Giọng Jungkook trầm thấp vang lên, hắn vươn tay người sang phía Jimin kéo đai an toàn that cho cậu. Lúc này Jimin gần như nín thở, mắt mở lớn nhìn Jungkook hiện đang rất sát mình, hương nước hoa nam tính trên người hắn lan tỏa trước mũi Jimin khiến cậu nóng hết cả mặt. Jungkook thắt dây an toàn cho trợ lý xong cũng không ngồi lại ngay mà vẫn với tư thế đó, quay sang nhìn Jimin.

Jimin thấy trong lòng hốt hoảng, khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau là lúc một luồng điện chạy thẳng vào tận tim.
Nếu không kể đến tính cách thì sếp của cậu cũng...

Quyến rũ đấy.

Trợ lí Park nghĩ vậy với đôi má phiếm hồng, khẽ nuốt vào một ngụm nước nước bọt rồi quay mặt sang nơi khác.

Jungkook thấy thế, tâm trạng vui vẻ hơn thấy rõ. Vui vẻ ngồi ngay ngắn lại, vui vẻ thắt dây an toàn, vui vẻ đánh xe ra đường chính, tuy rằng trên môi chỉ có một nụ cười nhàn nhạt.

"Cậu muốn ăn gì?" Hắn nhìn Jimin qua gương chiếu hậu. Jimin đang mải lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe hắn hỏi có hơi giật mình, nhỏ giọng đáp "Ăn gì cũng được ạ"

"Gì cũng được sao, vậy đi ăn thịt nướng"

.
.
.

Jungkook đưa Jimin đến một quán thịt nướng gần nhà cậu. Sự xuất hiện của một chiếc xe hơi sang trọng ở nơi bình dân này gây ra không ít chú ý, Jungkook chẳng mấy để tâm, hắn nhanh chóng đỗ xe rồi vòng sang bên kia mở cửa cho Jimin. Cậu nhìn quán ăn và quay sang nhìn hắn "Sếp, anh vào nơi như thế này có sao không?"

"Sao là sao?" Hắn nhướn mày hỏi lại.

"Ý là, nơi này có hơi..." Jimin ái ngại nhìn hắn.

"Tôi không quan trọng mấy việc ấy đâu" Hắn ban đầu chọn nơi này là có lí do, nếu đưa Jimin đến nơi quá đắt đỏ, cậu sẽ cảm thấy áp lực, nhưng xem ra nơi như thế này mới thực sự khiến cậu ấy lo nghĩ "Nếu không thích ta có thể đi nơi khác"

"Ồ không không, chỗ này cũng được" Jimin vội xua tay, một mạch đi vào bên trong, hắn hơi mím môi, nheo mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ, trong lòng dấy lên phấn khởi lạ thường.

"Cho bốn phần thịt ba chỉ, hai cơm trộn với canh kimchi nhé" Jungkook gọi món sau khi xem qua thực đơn. Jimin trố mắt nhìn hắn "Sếp.. sếp đâu cần gọi nhiều như thế?"

"Cậu không phải có thể một mình ăn hết hơn hai phần thịt sao?" Hắn híp mắt nhìn cậu.

"Đâu có đâu!" Cậu lắc đầu.

"Ừ, vậy thì là tôi ăn" Jungkook gật gù, đôi mắt đầy ý cười nhìn cậu chăm chú.

"Nhưng mà sếp ăn cũng có ít đâu" Jimin bĩu môi, nhỏ giọng bất mãn, theo thói quen né tránh ánh mắt của sếp.

"Hả? Cậu nói gì cơ? Ai ăn không ít cơ?" Jungkook gõ gõ mặt bàn "Sau này ai cưới cậu về làm vợ chắc phá sản mất thôi"

"Sếp!" Jimin đỏ mặt đập bàn "Là tôi đi cưới vợ về chứ?"

"Ừ ừ" Hắn tỏ vẻ không quan tâm, hoàn toàn cho lời nói của Jimin bay theo khói vào máy hút mùi. Jimin thấy hắn phớt lờ mình lại càng thẹn, mặt đỏ gay nhưng không thể làm gì, đành ngậm ngùi ôm cục tức. Hôm nay Park Jimin được khám phá ra một khía cạnh mới của Jeon Jungkook, ngoài lạnh lùng và khó tính, hắn còn rất biết cách chọc giận người khác.

"Đây là đồ của quý khách, chúc quý khách ngon miệng" Cô nhân viên xinh xắn đặt từng thứ lên bàn rồi nhẹ mỉm cười cúi chào rồi rời đi.

Jungkook bắt đầu bắt tay vào nướng thịt. Thịt chín, hắn gắp qua cho Jimin. Thấy cậu đang ngồi thơ thẩn nhìn về hướng nào đó, hắn cũng đánh mắt nhìn theo...

Jeon Jungkook sầm mặt, bắt đầu hơi khó chịu. Park Jimin đang ngồi với hắn còn dám ngắm gái sao?

Jimin đúng là mải nhìn cô nhân viên xinh đẹp, nhưng không phải như người kia nghĩ, mà là cậu đang thắc mắc không biết cô ấy mua đôi giày kia ở đâu, trông thực sự rất đẹp, chất liệu thuộc vào loại tốt, kiểu dáng đơn giản nhưng trông rất gọn gàng, màu sắc cũng tươi tắn.. Mải mê với đôi giầy của cô nhân viên, vào mắt ai đó lại thành mải mê ngắm cô nhân viên, cậu nào biết ai đó vì hiểu nhầm nên lửa giận phừng phừng.

"Park Jimin" Hắn nghiến răng

"Ờ..hả? Sếp gọi tôi?" Cậu giật mình quay ra nhìn hắn

"Ăn nhanh lên còn về" Hắn hững hờ buông một câu rồi cắm cúi ăn, nhưng có vẻ như Jimin đã kịp bắt gặp đôi lông mày anh tuấn thoáng chau lại. Cậu không biết vì sao hắn có vẻ khó chịu, cho nên chỉ khẽ bĩu môi rồi cũng bắt đầu ăn.

Hai người tuyệt nhiên không hề giao tiếp

Một lúc sau, không biết có phải là do bầu không khí quá gượng gạo, hay là do Jimin sợ Tổng giám đốc giận nên mới lên tiếng "Giám đốc, chiều nay phải đi tiếp khách hàng, mà..."

Cậu nhìn bộ vest đắt tiền trên người hắn, rồi lại nhìn xuống chiếc áo sơmi trắng phau trên người mình, sau đó đặt tầm mắt lên vỉ nướng xì xèo khói. Hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu, một lúc lâu sau mới nhàn nhạt lên tiếng "Thì đi mua quần áo mới"

"Vậy sếp cứ đi trước, tôi về nhà tắm.." "Không cần, cậu đi cùng tôi" Hắn chặn lời Jimin, sau đó không nhìn cậu nữa mà lại cúi xuống xử lí hộp cơm trộn trên bàn.

"Sếp.. anh.. có vẻ rất thích ăn cơm trộn" Jimin tròn xoe mắt nhìn sếp mình ăn uống ngon lành.

"Tôi đâu có kén chọn" Hắn vẫn cắm cúi ăn, hồi lâu sau mới nói tiếp "Cơm sáng cậu làm ngon lắm..." Vế này hắn nói rất nhỏ.

Jimin gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện, im lặng ngồi ăn tiếp. Vài giây say không hiểu sao Jungkook thấy cậu dừng đũa, nhìn hắn chằm chằm

"Sếp, anh vừa nói gì cơ?"

"Tôi có nói gì đâu"

Bị nhìn như vậy một lúc lâu, Jungkook bỗng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng tình hình của hắn hiện giờ đúng là tiến thoái lưỡng nan, nhất là khi đôi mắt đen láy long lanh kia đang hướng về phía hắn đầy trông chờ. Chỉ một lời khen mà thôi, một lời khen chân thành.

"Ờ... ừm.. Tôi.. nói là... cơm của cậu.. rất... ngon" Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn biết lúng túng.

Jimin được người đàn ông mà cậu cho là khó tính nhất trên đời khen liền cảm thấy vô cùng phấn chấn, cũng không khỏi ngạc nhiên vì con người băng giá này cuối cùng cũng biết nói ra lời làm vui lòng người khác

"Sếp... tôi cứ sợ sếp ăn không ngon miệng" Jimin hai tay nắm chặt vào nhau, đặt lên đùi, gò má hơi ửng hồng nhìn Jungkook, đôi mắt híp lại cong cong, trông như hai sợi chỉ.

"Không có, rất ngon miệng " Hắn trông thấy Jimin vui mừng như vậy cũng không còn ngại nữa.

"Tôi sẽ tham khảo thêm nhiều món"

"Ừ" Hắn điềm tĩnh đáp lời nhưng trong lòng lại như lên mây. Jimin nói như vậy, tức là sẽ làm thêm thật nhiều món ngon cho hắn ăn, không vui sao được.

Jimin vui vẻ nhìn bàn ăn mới nãy còn đầy ắp mà giờ đã sạch bong, cậu nhìn lên Jungkook, cong môi nở một nụ cười lễ phép "Sếp, hay là thế này, anh một nửa tôi một nửa, chúng ta chia đôi tiền?"

Jungkook chống cằm nhìn cậu, không nói năng gì lẳng lặng đứng dậy, đi ra quay thanh toán và rút ra từ trong ví một tấm black card. Sự hiện diện của tấm thẻ đen khiến Jimin hốt hoảng bật dậy khỏi chỗ ngồi. Cậu vội rảo bước đến gần Jungkook, vươn tay ra cản tấm thẻ lại.

"Sếp của tôi ơi..." 

Jungkook nhíu mày tỏ vẻ vô cùng khó hiểu với hành động của Jimin.

"Làm sao, thẻ này không dùng được à?" Hắn nhìn nhìn tấm thẻ "Thế để tôi lấy cái khác xem sao"

"Thôi được rồi" Jimin thở dài "Sếp trả đi vậy"

Đúng là nhà tư bản lắm tiền.

"Sếp, anh làm sao lại trả hết? Tôi cũng nhiều lắm mà?" Vừa lên xe cậu đã quay người sang hỏi.

"Tôi thích" Hắn thờ ơ phun ra hai chữ, nhìn cũng không thèm nhìn "Thắt dây an toàn đi". 

Jimin thấy hắn như vậy, môi dưới hơi trề ra, không biết lại chọc phải chỗ nào của người đàn ông này. Đúng lúc Jungkook nhìn lên kính chiếu hậu, cậu mới vội quay mặt sang chỗ khác. Hắn thấy hành động có phần trẻ con này quả thực rất đáng yêu cho nên không kìm được mà nhếch miệng cười, nhưng chỉ được vài giây lại quay trở lại trạng thái vô cảm.

Khoảng vài phút sau, hắn tấp vào phía bên trái làn đường, dừng trước cổng một khu thương mại sầm uất, một trong những chi nhánh thương mại của tập đoàn KM.

Jungkook không đi xe xuống tầng hầm mà chỉ đỗ nguyên đấy rồi bước xuống. Khoảnh khắc hắn mở cửa bước ra đã thu hút biết bao chú ý, một thân cao ráo vận trên mình bộ vest sang trọng, mái tóc dấu phẩy trông vô cùng lịch lãm, diện mạo anh tuấn sáng ngời và cả chiếc xe sang trọng nhìn là biết lắm tiền. Hắn, lại một lần nữa không thèm để tâm đến những ánh mắt đang chiếu vào mình, vòng sang bên cạnh mở cửa xe cho Jimin.

Nếu như hắn phong độ nam tính, thì người bước ra lại mang vẻ thanh tú hợp lòng người. Jimin tuy dáng người nhỏ nhắn, đứng bên vóc dáng cao lớn của Jungkook lại trông hòa hợp lạ lùng. Ai cũng biết hắn là Jeon Jungkook, người không ít lần xuất hiện trên các tạp chí kinh tế - tài chính, nên bao nhiêu chú ý dồn vào hắn cũng không có gì lạ, nhưng hôm nay bao nhiêu ánh mắt ấy còn được đặt sang cả Jimin. Cậu trai này có làn da trắng hồng, khuôn mặt không phải đẹp như những minh tinh màn ảnh nhưng lại rất cuốn hút, nhất là đôi mắt đen láy, vừa sáng, lại vừa sâu thẳm như hồ nước lặng . Cậu đi với hắn, đối với hai người là sếp và trợ lí, trong mắt thiên hạ nói quá lên thì lại thành trời sinh một cặp, đứng cạnh nhau hào quang chói lòa, lấn át tất thảy mọi thứ xung quanh. Ánh mắt vị Tổng tài dành cho cậu trai có bao nhiêu phần dịu dàng, bao nhiêu phần vui thích, người khác đều thấy rõ ràng, duy chỉ có chính cậu, chính người trong cuộc lại không hề thấy.

"Sếp, tại sao mọi người lại nhìn chúng ta như vậy?" Jimin lần đầu bị đám đông nhìn ngó, ít nhiều có chút không quen, rất ngại, cho nên mới giật nhẹ tay áo Jungkook ngẩng đầu hỏi hắn. Jungkook nhìn xung quanh, đa phần là những ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ, tâm trạng vô cùng vui vẻ, mới cúi xuống nói nhỏ vào tai Jimin "Hình như quần cậu bị rách, ở phía sau"

Jimin nghe vậy cả kinh nhìn hắn, sau đó vội vòng tay xuống che mông, trên mặt xuất hiện một tầng đỏ hồng. Rách quần.. làm sao lại rách quần? Cậu có làm gì để bị rách quần đâu?

"Bỏ tay ra" Hắn đột nhiên lên giọng ra lệnh, Jimin hoảng sợ nhìn hắn, lắc đầu nguầy nguậy.

"Tôi không nói hai lần" Mặt hắn đanh lại, giọng cũng trầm đi vài tông, thành công dọa sợ Jimin, cậu lập tức bỏ tay xuống. Jungkook đã cởi sẵn áo khoác bên ngoài, ngay lúc Jimin buông tay đã phủ áo khoác lên, hai tay áo buộc về phía trước, sau đó tỉnh bơ vòng tay lên eo cậu, kéo sát vào người mình. Jimin lại một lần nữa cả kinh, tròn mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn xuống phía dưới.

"Cậu muốn người ta nhìn thấy phía sau à?" Hắn ghé sát tai cậu hỏi nhỏ. Jimin vội lắc đầu. Hắn hài lòng đứng thẳng, trực tiếp ôm Jimin đi thẳng vào trong sảnh tòa nhà, không quên dặn cậu nép sát vào người mình.

Cảnh này vào mắt thiên hạ chính là Jeon tổng dịu dàng chăm sóc người yêu nhỏ, không ngại công khai gần gũi chốn đông người.

Nhưng đối với người trong cuộc, mà cụ thể là trợ lí Park lại không như vậy đâu, cậu đang tim đập chân run, bởi vì tiếp xúc gần gũi với Jeon tổng như thế này...

Là lần đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro