(4) Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân viên trong khu thương mại nghe tin Jungkook đến liền nghĩ hắn đang đi thị sát, tất cả vội vàng xếp thành hai hàng vô cùng chỉnh tề, nối từ cửa vào tận giữa sảnh. Jimin trông thấy cảnh tượng nghiêm chỉnh như duyệt binh này thì càng phát hoảng, còn sếp cậu thì vẫn điềm tĩnh, chỉ gật nhẹ đầu rồi ôm Jimin đi tiếp.

Jimin tâm trạng vô cùng rối bời, vừa sợ, vừa run, vừa lo, lo cái quần đang rách. Đã vậy cái người đàn ông đi bên cạnh còn cố chấp kéo cậu vào trung tâm thương mại hàng trăm con người. Thật sự không biết giấu mặt vào đâu.

Jungkook đưa Jimin tới một cửa hàng bán đồ Âu, trực tiếp đẩy cậu vào phòng thay đồ còn mình ở bên ngoài, ra lệnh cho nhân viên tìm một bộ vest cỡ hắn, còn dặn mang đồ cho Jimin, áo vest khoác ngoài, quần âu hơi bó và áo thun mặc bên trong, cả hai bộ, cả của hắn và cậu đều mang màu đen tuyền.

Jimin ở trong phòng thay đồ, vội vã cúi xuống kiểm tra phía sau quần.

Không có một vết rách nào cả, cũng không có bất kì một sợi chỉ nào bị bục ra.

Cậu đen mặt.

"Ji..." Jungkook chưa nói hết lời đã bị lôi tuột vào bên trong.

"Sếp, làm gì có chỗ nào rách?" Cậu cúi gằm, giọng nói trong trẻo thường ngày hạ xuống đến vài tông, vừa nghe là biết đang nén giận. Jungkook không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn cậu. Jimin mãi không thấy hắn lên tiếng bèn ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt hắn đang chăm chú đặt lên mình. 

"Sếp?" Hôm nay Jeon Jungkook ăn phải cái gì à? Jimin bị nhìn như vậy không thể không ngại, hôm nay cậu thấy sếp không đáng sợ, cậu thấy anh ta lạ.

"Lôi tôi vào nơi chật hẹp như này là có ý gì?" Jungkook cố nén cơn buồn cười, bày ra biểu cảm cứng ngắc nhìn Jimin. Cậu nghe hắn hỏi mới giật mình nhìn quanh, phòng thay đồ, nói đúng ra là một gian nhỏ được ngăn cách với một gian khác bằng tấm nhựa dày và cao với diện tích chỉ đủ cho một người lớn , nay lại chứa đến hai người. Trong không gian chật hẹp, cậu với hắn mặt đối mặt, sát gần đến mức có thể cảm nhận được từng nhịp thở của đối phương. Jimin xoay mặt qua chỗ khác, cố giấu đi đôi má đỏ rực của mình.

Jungkook mê mẩn nhìn ngắm Jimin - người với lồng ngực phập phồng biểu lộ rõ sự lo lắng, trong một phút giây nào đó không kìm chế được bản thân, hắn đã định ôm gọn người trước mặt vào lòng và trao cho cậu nụ hôn say đắm. Nhưng không, hắn còn đủ lí trí để biết được Jimin đang sợ hãi, và tức giận nữa, vì trò đùa dai của hắn.

"Chúng ta sẽ nói chuyện này sau, bây giờ thì mặc bộ này vào" Hắn giúi bộ đồ vào tay Jimin sau đó đẩy cửa ra ngoài. Cậu còn lại một mình nhưng thần trí lại đang đặt vào nơi nào đó khác, có lẽ là... trong ánh mắt của Jeon Jungkook chăng?

Khoảng 20 phút sau Jimin mới bước ra khỏi phòng thay đồ, Jungkook đã mặc xong bộ suit mới, đang ngồi đọc tài liệu trên điện thoại. Nghe thấy tiếng gọi khe khẽ của Jimin, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt lướt từ đầu đến chân người trước mặt, trong lòng không ngừng cảm khái, Jimin đẹp quá, dáng người cậu cũng đẹp, những bộ phục trang bình thường không đủ xứng tầm. Jungkook cứ như bị hút hồn, ánh mắt cứ vậy dán chặt lên người Jimin. Jimin chưa hết ngại lại càng ngại. Ánh mắt của Jungkook chứa đầy say mê, nhưng thế nào vào mắt Jimin lại thành ánh mắt ăn tươi nuốt sống, có lẽ nào vì cậu mặc bộ đồ này xấu quá nên sếp thấy ghét hả?

Jungkook bắt gặp đôi mắt đen láy của Jimin mới giật mình tỉnh táo lại, hắn đứng dậy tiến tới chỗ cậu. Jimin thấy hắn tới gần theo phản xạ đưa chân ra sau định lùi lại vài bước, nhưng người đàn ông đã kịp vươn tay đỡ lấy eo cậu, kéo sát vào người mình. Jimin hốt hoảng mở to mắt nhìn hắn, não bộ chấn động, tay chân tê cứng.

"Em... mặc bộ này rất hợp" Hắn dùng tông giọng trầm ấm rót từng chữ vào tai Jimin sau đó mới buông cậu ra, xoay người bước tới quầy thanh toán. Jimin cứng đờ người, ánh mắt rối loạn đặt. Hôm nay sếp cậu thực sự rất lạ.

.
.
.

"Sếp... bộ đồ này..." Jimin ái ngại nhìn người đang lái xe rồi lại nhìn xuống bộ quần áo đắt tiền trên người mình. Thiết kế trang nhã, vừa thanh lịch lại trông rất phá cách hiện đại, mặc vào rất thoải mái, vừa như in, cứ như nó được đặt may cho một mình cậu vậy. Nhưng, vấn đề là cậu không bỏ tiền ra mua nó.

Jungkook như biết được suy nghĩ của Jimin, nhếch môi ném cho cậu một câu hỏi tu từ: "Cậu nghĩ sếp cậu nghèo lắm à?"

"Nhưng..." Jimin định nói tiếp, nhưng rồi lại im bặt, tuy trong xe không bật điều hòa mà cậu lại cảm thấy hơi rét. Jungkook nghiêm mặt lái xe. Jimin cười cứng ngắc, sau đó vội vàng quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ. 

Trên đường Jimin tuyệt đối giữ im lặng, thi thoảng len lén đưa mắt nhìn Jungkook, trong đầu lại bắt đầu cảm thán. Ông trời đúng thật không công bằng, bao nhiêu cái đẹp đẽ, cái tinh tú vì sao lại cùng trong một lần dồn hết vào hắn như vậy? Một mình hắn chưa đầy ba mươi đã có thể chèo lái cả một tập đoàn, toàn thân luôn toát ra loại khí chất khiến người khác phải ngước đầu sùng bái ngưỡng mộ. Hơn nữa...Jimin bắt đầu thấy ghen tị với cơ thể của sếp. Tuy cách hẳn một lớp sơmi nhưng vì sao cơ bắp rắn chắc của hắn lại hiện ra rõ ràng như vậy? Tại sao cùng là mặc quần âu đi làm mà giữa người với người lại có khoảng cách lớn đến thế? Còn nữa, sợ mấy thì sợ nhưng Jimin chưa bao giờ phủ nhận khuôn mặt đẹp trai của Jungkook, không đến mức như tượng tạc mà lại nam tính trẻ trung. Đẹp nhất chắc là đôi mắt, mắt người đàn ông này vừa to vừa tròn, đã vậy lại còn rất sáng.

Nhìn lén mà nhìn lâu quá rồi cũng thành nhìn công khai. Jungkook nén cười, thật sự không biết đầu óc cậu trợ lý lại đang bay đến tầng mây nào.

"Đến nơi rồi đấy, trợ lý Park"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro