Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời đông se se lạnh, Thu Tỉnh khẽ chà sát bàn tay, hướng về phía người đang đeo tai nghe, chạy vòng quanh sân thể dục gọi lớn: "Phương Minh, sắp đến giờ đi học rồi!"

Phương Minh ngoảnh mặt về hướng kí túc xá, giơ ngón tay cái với Thu Tỉnh, cô chạy nốt vòng sân rồi về kí túc xá thay quần áo.

"Phương Minh, bà cũng thật trâu bò, tối thì thức khuya học bài mà sáng sớm lạnh vậy vẫn dậy chạy được. Bà cứ như là học bá hoàn hảo trong ngôn tình ấy."

Thu Tỉnh bày ra bộ dạng ngưỡng mộ không thôi, Phương Minh chỉ cười trừ không đáp, tay cầm mấy cuốn sách cho vào cặp, gõ đầu Thu Tỉnh: "Đi thôi, không lại muộn học giờ."

Vừa đi đến lớp, Phương Minh vừa suy nghĩ về mấy bài tập còn đang giải. Cô quả thật là giống như Thu Tỉnh nói, thành tích đứng đầu trường, mỗi năm mang về không biết bao nhiêu giải thưởng, số lần lên bục nhận thưởng nhiều đến mức cô không nhớ nổi, cũng vì thế mà cả trường hầu như đều biết tên, biết mặt cô. Tuy vậy, cô không phải kiểu mọt sách suốt ngày chỉ biết học, thời gian rảnh cô sẽ đi học võ, tham gia câu lạc bộ, làm thêm.

Nhiều lúc, Phương Minh cảm thấy rất nhàm chán, muốn thả lỏng bản thân mình một chút nhưng nghĩ lại thì buông thả bản thân sẽ khiến cô ngày càng xa đà, không thể trở lại quỹ đạo cũ được nữa. Cô chính là một người có suy nghĩ thực tế, muốn có được thành công hơn người thì công sức mình bỏ ra cũng phải hơn người khác. Cô từ nhỏ sống trong trại mồ côi, vẫn luôn tự mình làm mọi thứ, sớm hiểu chuyện hơn đứa trẻ khác. Từ lúc học cấp hai, cô đã tự đi làm thêm ở hiệu sách gần trường, dùng số tiền kiếm được và tiền học bổng để trả học phí. Nhưng cô vốn chẳng giống như những nhân vật trong ngôn tình, chỉ cần IQ cao và nỗ lực một chút thì sẽ thành công hay sao, cô cảm thấy quá mơ mộng rồi, tất cả những thứ mà cô đạt được đều là ngày đêm cố gắng, tận sức tận lực mới giành lấy được.

Nhiều người thấy thành tích của cô chỉ tặc lưỡi, chắc chắn là quái vật, đầu óc khác người bình thường, không cần học quá nhiều cũng giỏi. Phương Minh cảm thấy những người có suy nghĩ này sẽ luôn phải đứng phía sau người khác, cô thực sự thông minh hơn người, nhưng thế là chưa đủ, rất nhiều người cũng thông minh như cô, muốn nổi trội hơn hẳn người khác cần dùng thời gian để đánh đổi. Để giành được giải thưởng đầu tiên hồi cấp một, cô đã học đến chảy máu mũi, cuối cùng cũng chỉ xếp thứ năm. Sau này, cô biết cách học một cách khoa học hơn, có thể tận dụng thời gian làm những việc khác nữa, nhưng số giờ cô dành cho học tập không bao giờ là nhỏ. Trước mỗi kì thi, cô cũng sẽ phải cày ngày cày đêm như người khác, cũng phải từ bỏ thời gian làm những việc yêu thích để tập trung học tập, chính là đánh đổi nhiều giờ luyện tập bằng nửa điểm thông minh. Cô hiểu rằng thông minh là một yếu tố rất quan trọng nhưng không phải tự nhiên mà có câu "cần cù bù thông minh", nếu bạn không thông minh nhưng đủ chăm chỉ, bạn có thể không giỏi xuất sắc nhưng chắc chắn không tầm thường.

Vào tiết học, Phương Minh đang chăm chú nghe giảng thì Thu Tỉnh khều nhẹ tay cô: "Ê, cúp học không? Có quán kem mới mở gần trường mình đấy."

"Đang giờ học mà, đợi tí tan học đi."

"Thế còn gọi gì là cúp học, tui còn không sợ, không phải mấy bài này bà học qua lâu rồi à, đi, ông đây buồn ngủ muốn chết rồi."

Chưa kịp để cô phản ứng, Thu Tỉnh đã kéo cô đứng dậy xin đi vệ sinh, rồi vòng ra sau trường, dùng sức leo bờ tường, trốn ra ngoài. Lần đầu tiên Phương Minh trốn học, có cảm giác hơi kì lạ, nhưng đã sớm bị cô bạn bên cạnh léo nhéo đánh tan. Quán kem mới mở ở gần trường trang trí rất đẹp, còn có sách để đọc khi gọi đồ, nhưng đa phần là ngôn tình nên Phương Minh cảm thấy không mấy hứng thú nhưng Thu Tỉnh đã quăng cho cô một cuốn kèm theo lời giới thiệu đầy tự tin: "Cuốn này, tui đọc rồi, hay cực, đọc thử đi, đảm bảo mê luôn."

Phương Minh ngồi yên lặng đọc truyện, Thu Tỉnh thì vừa ăn kem vừa nói chuyện vui vẻ với cô chủ quán. Càng ngày càng nhiều học sinh trốn học giống như bọn cô, quán từ chỗ vắng vẻ bỗng chốc đã chật ních người, tiếng nói cười ồn ào cả một khu. Phương Minh bị tiếng ồn xung quanh làm phân tâm, tốc độ đọc chậm đi hẳn, thỉnh thoảng cũng hóng hớt nghe Thu Tỉnh và cô chủ quán nói chuyện. Nội dung câu chuyện đa phần đều là bóc phốt, nói xấu, thỉnh thoảng Thu Tỉnh sẽ cười như được mùa bởi cách nói chuyện vừa đanh đá vừa hài hước của cô chủ quán, Phương Minh thỉnh thoảng cũng góp vài tiếng cười.

Hai người ngồi trong quán đến tầm tan học, Phương Minh cũng vừa đọc hết cuốn truyện, kéo Thu Tỉnh trở về. Hai người cùng trò chuyện vui vẻ suốt dọc đường. Đến phòng, Thu Tỉnh nằm phịch ngay xuống giường, lôi từ trong túi chiếc điện thoại, bấm không ngừng nghỉ. Phương Minh sau khi sắp xếp xong đồ đạc, thì cầm đồ đi tắm rửa. Cô có thói quen tắm sớm, điều này hình thành khi cô còn ở trại mồ côi, hàng ngày đều phải tắm theo thứ tự, nếu không tắm sớm sẽ phải đợi đến khuya. Cô cảm thấy thói quen này tiết kiệm được nhiều thời gian cho việc khác nên vẫn giữ từ đó đến giờ. Cô bật đoạn audio tiếng anh vừa tải lúc chiều, vừa tắm vừa lẩm nhẩm đọc theo. Ra khỏi phòng thì thấy Thu Tỉnh vẫn nằm dài trên giường, cô không nhịn được mà bắt đầu cằn nhằn: "Tranh thủ mà đi tắm đi, tối nay bà còn đống bài tập môn chuyên đấy, đến lúc không kịp lại trách tui không nhắc."

"Biết rồi, biết rồi. Tui đi tắm ngay đây."

Thu Tỉnh nặng nhọc rời giường, bước qua Phương Minh thì bỗng dừng lại, cười hề hề: "Ê! Tui mới tìm được một truyện hay lắm, đọc thử đi, đảm bảo không thất vọng, mỗi tội chưa hoàn thành." Thu Tỉnh không thấy Phương Minh tỏ ý ghét bỏ, lại tiếp tục lôi kéo: "Hay lắm, thật sự, tên là "Thế giới của cậu", đọc đi mà, bà đọc cùng thì tui mới có người bàn luận."

Phương Minh gật đầu rồi đẩy nhanh cô bạn lắm mồm vào phòng tắm. Xong xuôi, cô bắt đầu mở máy tính, sau khi đọc quyển truyện hồi chiều thì cô không còn ghét bỏ ngôn tình như trước nữa, cô vội nhập dòng chữ "Thế giới của cậu".

"Được rồi, thử đọc xem sao!"

Nguồn: Vnkings

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro