Chương 2: Thế giới của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Minh dần đắm chìm vào câu chuyện mà Thu Tỉnh giới thiệu cho cô. Đến khi Thu Tỉnh ra khỏi phòng tắm, vỗ lấy vai cô, cười vui vẻ: "Sao nào? Hay mà, đúng không? Gu truyện của tui không tầm thường à nha."

Nhìn màn hình máy tính liên tục khiến mắt Phương Minh có chút nhức mỏi, cô lấy tay xoa xoa đôi mắt, tùy ý đáp lời: "Nội dung cuốn thật đó nhưng mà nhân vật nam chính rốt cục là ai vậy?"

"Tùng Anh đó! Bà không nhận ra hả, hoàn hảo thế còn gì? Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, tốt bụng, không thiếu thứ gì, đúng chuẩn nam chính ngôn tình còn gì."

Phương Minh có chút khó chịu: "Tính cách Thẩm Lục xây dựng cuốn hút hơn, nhân vật nam chính hoàn hảo mọi thứ không phải quá nhàm chán à."

"Không nhàm chán, không nhàm chán, mình cũng muốn có một anh như thế. Mà cậu mới đọc mấy chương đầu thôi, về sau nam phụ Thẩm Lục thảm lắm đó." Vừa nói, Thu Tỉnh vừa nhảy chân sáo về chỗ bàn của mình.

Phương Minh chán nản, cô thực sự thích nam phụ Thẩm Lục hơn, gần giống kiểu người như cô, dù bị hoàn cảnh vùi lấp nhưng tính cách cứng rắn, Thẩm Lục thậm chí so với cô còn mạnh mẽ hơn nhiều. Nam nữ chính được tác giả o bế, không thực tế, quá màu hồng so với hiện thực. Nữ chính Lạc Nhan lúc đầu thành tích kém, sau đó chăm chỉ học hành sau một học kì liền lên đứng tốp đầu. Cho dù có thông minh đi nữa, trong thời gian ngắn như vậy, những học sinh đầu vừa nhiều sỏi lại còn chăm học chết hết rồi à. Bỗng dưng cô thấy Thẩm Lục làm nam phụ cũng tốt, cô không thể chịu nổi anh đến với kiểu người như Lạc Nhan.

Sau một hồi ngơ ngẩn, Phương Minh tắt truyện đi, làm nốt đề tài nghiên cứu khoa học của cô. Phía bên kia Thu Tỉnh cũng đã ngoan ngoãn chuyên chú làm bài tập môn chuyên. Phương Minh vươn vai một cái, cuối cùng cũng xong, cô gập máy tính lại, cầm điện thoại lên giường cày tiếp truyện. Sau khi đọc vài chương tiếp theo, cô tức đến hộc máu, Thẩm Lục của cô bị tác giả cưỡng ép si tình với nữ chính, bị hành lên bờ xuống ruộng. Sao cô lại nói là cưỡng ép, chính là với tính cách của Thẩm Lục liền không làm ra mấy hành động ngu ngốc kia, bà tác giả xây dựng nhân vật cho cố rồi giờ lại làm trò khùng điên, bị đa nhân cách sao.

Giận cá chém thớt Phương Minh gào lên với Thu Tỉnh: "Bà giới thiệu cái truyện điên khùng gì cho tui hả? Tác giả có phải là có vấn đề về tâm lý không?"

Thu Tỉnh ngơ ngác nhìn cô, khó hiểu nói: "Đa phần bình luận trên mạng đều là khen nha, nam nữ chính đều tài giỏi, cực kỳ xứng đôi, nam phụ si tình. Mai tác giả đăng nốt mấy chương cuối rồi, độc giả không ngừng kêu gào đăng sớm kìa."

Phương Minh không muốn nói lại, vứt điện thoại sang bên cạnh, không thèm đọc nữa, làm vệ sinh cá nhân xong liền leo lên giường ngủ.

Sáng hôm sau, đang trong giờ học thì Thu Tỉnh huých vai cô: "Ây! Truyện tui bảo bà ra hết rồi, toàn bình luận khen thôi, kết đẹp lắm."

Phương Minh ban đầu không để tâm, cuối cùng nhớ ra cái gì, hướng Thu Tỉnh hỏi: "Kết cục của Thẩm Lục thế nào?"

Thu Tỉnh nở nụ cười gian xảo: "Không cho bà biết, bà tự đọc đi."

Phương Minh liếc xéo một cái, hận không thể đạp bay Thu Tỉnh ra khỏi ghế. Cuối cùng, cô không thể nhịn được, từ lúc tan học, ăn trưa xong đến khi về kí túc xá, cô chăm chăm đọc nốt truyện, không rời mắt sang việc khác, Thu Tỉnh cũng không làm phiền cô. Với tốc độ đó thì đến cuối buổi chiều, cô đã đọc hết chương cuối cùng. Bị đuổi học, đánh nhau, tất cả Thẩm Lục đều vì nữ chính. Nhưng chính là nữ chính Lạc Nhan vốn không muốn buông tha anh, rõ ràng là anh đã bỏ cuộc, cô ta lại níu lấy anh, tốt một chút với anh liền muốn anh cả đời báo đáp sao. Nhưng không sai không lệch đó lại là Thẩm lục từ nhỏ không một ai đối tốt, giống như khi con người ta đã bị bao trùm quá lâu bởi bóng đêm thì dù chỉ là chút ánh sáng le lói từ một chiếc đèn pha ô tô vô tình chiếu tới cũng cố chấp muốn lưu lại. Cuộc đời của anh, sai lầm duy nhất là gặp nữ chính, kết quả chính là trong tù cô độc, nữ chính cuối cùng vẫn không liếc nhìn anh lấy một cái. Thế nhưng đối với Phương Minh đây không phải là kết buồn, cuối cùng Thẩm Lục vẫn sống, anh ở trong tù mười năm, chỉ cần anh còn sống thì sẽ không phải kết buồn, với tính cách của anh không bị chi phối bởi tác giả thì chắc chắn sau này mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng nhìn lại quá trình, cô vẫn rất thương tâm, nhân vật đầu tiên mà cô thích lại khiến người ta đau lòng như vậy.

Mấy tháng sau, khi Phương Minh đang bận bù đầu với đống bài tập chuyên thì Thu Tỉnh mặt mày rạng rỡ nói với cô: ""Thế giới của anh" xuất bản thành sách rồi. Tí nữa mình định đi mua, đi cùng không?"

Thấy nét ngờ ngợ không hiểu trên mặt cô, Thu Tỉnh lắc đầu chán nản: "Sách có Thẩm Lục của bà mở bán rồi, có muốn đi mua không?"

Phương Minh gật đầu: "Đi!"

Sau truyện đấy thì Thu Tỉnh rất chăm chỉ giới thiệu mấy truyện ngôn tình khác cho cô. Cô cũng không ghét bỏ mà tiếp nhận nhưng vẫn không tìm được nhân vật nào đặc biệt như Thẩm Lục. Thu Tỉnh thỉnh thoảng lại trêu cô, cuộc đời cô chưa hề biết yêu đương là gì, vậy mà vì một nhân vật phụ cố chấp đến thế.

Cô cùng Thu Tỉnh đến hiệu sách lớn dễ dàng mua được hai quyển truyện không tốn chút sức lực, chỉ là bay mất vài trăm nghìn tiền tiêu vặt thôi. Về đến phòng, Thu Tỉnh không ngừng chụp ảnh khoe lên mạng, bảo rằng mấy chị em đọc truyện cùng cô ghen tị muốn chết, nói chỗ của họ còn chưa có bán. Phương Minh cầm quyển truyện nằm trên giường, những dòng chữ theo trí tưởng tượng của cô mà tạo nên từng hình ảnh lần lượt xuất hiện. Cô bỗng nhiên có chút tò mò, Thẩm Lục sẽ trông như thế nào nhỉ, thật muốn gặp anh một lần. Cô tự cười chính mình, lại suy nghĩ linh tinh gì vậy chứ. Nhưng nếu thực sự có thể gặp Thẩm Lục, điều duy nhất cô muốn làm là thay đổi cuộc sống của anh. Những dòng suy nghĩ cùng cơn buồn ngủ cuốn lấy cô, đôi tay dần buông lỏng, quyển truyện hạ xuống nằm trên gương mặt của cô. Thoáng chốc tựa như có một đàn bướm lấp lánh ánh sáng bao lấy cô, chính là lúc này bước vào một thế giới khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro