Chương 3: Cuộc sống của nhân vật phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Lục dựng chiếc xe ở vị trí bằng phẳng, bắt đầu dùng dụng cụ tháo mặt trước của xe ra. Trời nóng khiến anh đổ mồ hôi nhiều hơn bình thường, bàn tay vô thức thỉnh thoảng lại quệt qua mặt khiến anh trông có chút lấm lem. Sau một vài thao tác đơn giản, cuối cùng anh cũng sửa xong chiếc xe. Khi Thẩm Lục vừa đứng thẳng người dậy, vươn vai vài cái thì đúng lúc này một nhóm người mặt mày bặm trợn kéo vào trong quán. Tên cầm đầu có một vết sẹo dài bên má phải, hai cánh tay xăm kín những hình thù không rõ, hắn hướng mặt về phía Thẩm Lục, bày ra bộ dáng dọa nạt:

"Biết bọn tao là ai không? Tháng này đóng tiền bảo kê chưa đấy? Liệu hồn mà cầm tiền ra nộp mau lên!"

Trong khi nhóm giang hồ hướng Thẩm Lục mà thị uy thì anh lại đang chìm trong những suy nghĩ của riêng mình. Anh không hiểu sao mình làm cái gì cũng không thuận lợi, tất cả các quán anh đến làm đều gặp vấn đề, phá sản, ngừng hoạt động, bị kiếm chuyện. Anh có cảm giác mình làm gì cũng không được suôn sẻ, luôn bị người chọc đến phát điên, nhiều lúc anh còn nghi ngờ số phận của mình bị nguyền rủa chứ tại sao vận đen lại đeo bám không ngừng như vậy.

"Ê! Thằng kia, mày phớt lờ lời bọn này à?"

Thẩm Lục bị giọng nói khó nghe kéo tỉnh, khóe môi thoáng hiện nụ cười không rõ, từ tốn đáp:

"Tôi mới đến quán làm được vài ngày thôi, ông chủ lại không thường xuyên đến quán, cũng không biết mấy quy tắc ở khu này."

"Thế giờ mày định sao?" Tên cầm đầu ngồi xổm xuống, dùng cái gậy sắt trong tay hắn gõ mạnh xuống đất, âm thanh vang lên đanh đến chói tai.

Thẩm Lục không nói gì, tay phải móc trong túi ra một xấp tiền lẻ, hướng tên cầm đầu đưa:

"Giờ ông chủ cũng không có ở đây, đây là tiền kiếm được từ sáng đến giờ, hay là mấy anh cầm tạm chỗ này."

Tên cầm đầu vươn tay ra giựt chỗ tiền từ tay Thẩm Lục, khịt mũi:

"Coi như chú em thức thời!"

Nói xong, hắn đứng dậy vẫy tay, kéo đám đàn em đi chỗ khác. Bọn chúng vừa quay đi, vẻ mặt hòa hoãn của Thẩm Lục lập tức biến mất. Anh từ tốn rút điện thoại ra, bấm số gọi cho ai đó, người kia vừa bắt máy, anh liền nói bằng giọng trầm không cảm xúc:

"Vừa có một nhóm đến gây rối ở quán tao, chắc chuẩn bị sang các hàng khác gây sự, chặn ở ngõ Mộc, dạy cho bọn nó một bài học đi. À, nhớ lấy lại tiền từ chúng nó, tiền của tao cũng trong đống đấy, đừng có quên."

"Chậc, mấy đồng bạc lẻ cũng bị cuỗm mất. Mày dạo này ăn gì mà hiền thế?"

"Bị gây sự mãi quen, lấy được tiền xong thì hỏi rồi trả cho mấy quán bị mất nữa. Đừng có ra tay nặng quá, tao không muốn nhìn thấy chúng mày trong đồn đâu!"

"Biết rồi, người đã bị cuỗm tiền nhưng vẫn giữ được tấm lòng nhân hậu! Cúp đây!"

Thẩm Lục nghe xong cũng không tức giận, bỏ điện thoại vào trong túi, nhìn đồng hồ, cũng gần mười hai giờ trưa rồi, anh dọn dẹp các thứ rồi đóng quán, trở về nhà.

Vừa đến đầu ngõ nhà mình thì Thẩm Lục bị đám trẻ xung quanh cuốn lấy. Đứa nào cũng dùng cặp mắt tròn xoe, đầy mong chờ nhìn anh, có đứa đứng xa chưa kịp chạy đến nhưng cũng nghe thấy giọng lanh lảnh:

"A! Chú Lục, nay chú có gì cho bọn con không?"

Thẩm Lục buồn cười lắc đầu, anh mới học cấp ba thôi sao lại bị gọi là "chú" rồi vậy. Anh ngượng ngùng đáp lại mấy đứa nhỏ:

"Nay, anh không có đồng nào nên không có gì cho mấy đứa đâu." Vừa nói anh vừa kéo đáy túi quần rỗng tuếch ra để minh chứng cho điều mình vừa kể.

Mấy đứa trẻ thấy vậy cũng không tách ra, vẫn bám lấy không buông:

"Thế mai chú có tiền rồi thì chú nhớ mua cho bọn cháu nha!"

Thẩm Lục nở nụ cười hiền, xoa đầu từng đứa:

"Được rồi! Giờ đứa nào kêu anh Lục đẹp trai là mai chắc chắn có quà!"

Một đứa chưa để mọi người kịp phản ứng đã hô thật to:

"Anh Lục đẹp trai nhất thế giới!"

Thẩm Lục không nhịn được, cười vài tiếng:

"Tốt! Mai cho quà gấp đôi."

Thấy thế, mấy đứa xung quanh cũng không ngừng kêu to "Anh Lục đẹp trai!", ồn đến mức một bác gái phải ra dẹp loạn, đuổi hết đám nhóc về nhà. Còn Thẩm Lục dưới ánh mắt khó hiểu của bác gái, vẫn ngẩng cao gương mặt đẹp trai được tất cả trẻ con trong xóm xác nhận, bình tĩnh bước về nhà.

Về phía Phương Minh, cô tỉnh dậy trong trạng thái mơ hồ, căn phòng trước mắt trông khác xa so với kí túc xá, cô cất tiếng gọi Thu Tỉnh nhưng không thấy ai đáp lời. Phương Minh cảm thấy có gì đó không đúng, vội bật dậy khỏi gường chạy đến trước gương, một gương mặt hoàn toàn xa lạ hiện lên trước mắt cô khiến cô giật mình sửng sốt. Cô cố chấn tĩnh lại, bấm thật mạnh vào tay, cảm giác đau đớn kéo đến khiến cô sụp đổ, ngồi thụp xuống đất. "Không phải, mình bị hoang tưởng sao, học nhiều quá nên bị điên rồi?" Phương Minh nhắm mắt lại, hít thở sâu, cố gắng bình ổn tâm trí. Một vài phút sau, cô mở mắt ra, cảnh tượng vẫn không có gì thay đổi, cô chán nản mà ngồi lên giường. Cô cố gắng phân tích các khả năng, một là cô nhập vào thân thể người khác, hai là cô bị bắt cóc rồi bị đưa đi phẫu thuật thẩm mỹ. Hai khả năng theo lý đều không thể xảy ra, không được cô phải thử xem. Phương Minh bắt đầu tìm điện thoại quanh phòng, sau khi thấy điện thoại, cô gọi ngay cho số của bản thân nhưng người bắt máy lại là đàn ông, sau khi nói vài câu, cô biết người này không quen gì cô cả. Cô tiếp tục bấm số gọi cho Thu Tỉnh, sau một vài giây chờ đợi, bên kia truyền đến một giọng nữ xa lạ, không phải Thu Tỉnh.

"Xin hỏi đây có phải số Thu Tỉnh không ạ?"

"Không phải! Nhầm máy rồi."

Người kia lập tức cúp máy, Thu Tỉnh cũng dần hiểu ra vấn đề, không phải là nhập vào người khác mà cô đang sống ở một thế giới khác, không phải thế giới trước kia của cô. Không lẽ đây chính là thế giới song song, diễn ra đồng thời với trái đất. Thực sự thì cô biết mình không thể tự mình trở về bởi vì việc này diễn ra nằm ngoài phạm vi một con người như cô. Nếu theo như khoa học thì là do lỗ hổng không gian hoặc thời gian, còn theo tâm linh thì sẽ do năng lực huyền bí nào đó, tất cả những thứ này cô đều không thể kiểm soát được. Trước hết, cô phải tìm hiểu về thân thể mình đang sở hữu đã.

Sau khi đọc hết đống tài liệu, sách vở, xem xét các đồ đạc trong phòng thì cô đã có những hiểu biết cơ bản về bản thân lúc này. Cơ thể này tên Nguyễn Phương Minh, mười bảy tuổi, học tại trường Nhất Sơn, không còn bố mẹ, có vẻ khá ăn chơi, tính cách ngông cuồng, không thích học tập. Về tên tuổi và gia cảnh thì người này khá giống cô nhưng tính cách lại khác hoàn toàn. Trong phòng dán rất nhiều ảnh ban nhạc rock cùng những hình vẽ quái dị, cách trang trí cũng thể hiện sự u tối và nổi loạn. Cô từng đọc được rằng để biết rõ hơn về tính cách một người thì nên xem quần áo của họ, Phương Minh mở thử tủ quần áo, đa phần đều tối màu, trang trí hầm hố, có vài phần cá tính. Thứ cô chú ý nhất là cuốn sổ màu hồng nhìn khá cũ được giấu trong sấp quần áo. Cô cầm nó lên, chắc đây là thứ có màu sắc tươi sáng nhất trong cả căn phòng. Biết là không đúng nhưng giờ cô cần tìm hiểu về chủ nhân cũ của cơ thể này nên cô quyết định nằm lên giường đọc cuốn nhật ký. Đầu cuốn nhật ký, nội dung vẫn rất tươi sáng, nét chữ nắn nót, càng về sau những điều tiêu cực càng nhiều, cuộc sống từ hồng chuyển sang toàn màu xám của cô gái ấy hiện ra trước mắt cô, những mốc thời gian không có năm tựa như một thước phim quay chậm chạy vào suy nghĩ của cô.

"Ngày 12 tháng 3, nắng rất đẹp, trời rất trong, bố mẹ đưa mình đi công viên chơi"

"Ngày 15 tháng 8, nắng rất đẹp, trời rất trong nhưng không còn bố mẹ nữa."

"Ngày 20 tháng 9, những người ở đây ghét mình, nói mình là thứ xui xẻo. Bố mẹ ơi, con nhớ bố mẹ lắm!"

"Ngày 22 tháng 9, họ chửi mình, tát mình, không cho mình ăn cơm, nói họ đang làm ơn làm phước cho mình, không cha không mẹ còn không biết điều. Bố mẹ ơi, con nhớ bố mẹ lắm!"

"Ngày 25 tháng 3, mình chạy trốn khỏi đó rồi, họ cũng không rảnh tìm mình đâu. Bố mẹ ơi, con nhớ bố mẹ."

"Ngày 5 tháng 4, con mệt quá, bố mẹ ơi!"

"Ngày 7 tháng 5, chẳng có thứ gì là vui cả, con nhỏ cùng chỗ làm thật đáng ghét!"

"Ngày 8 tháng 7, thằng già đấy lại dám sàm sỡ mình, đê tiện bẩn thỉu."

"Ngày 9 tháng 10, nay đánh con nhỏ kia chả sướng tay gì cả, ra vẻ thánh thiện tốt bụng cho ai xem, học giỏi thì tốt à."

...

"Ngày 5/9, tôi mệt quá, tôi không muốn sống nữa, mang tôi đi đi, tôi muốn gặp lại bố mẹ, tôi muốn sống thật hạnh phúc, không phải như thế này, tôi không muốn trở thành người xấu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro