Chương 4: Nam phụ gặp nữ chính?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc bao đau khổ đã đè lên vai cô gái nhỏ ấy chứ, Phương Minh bỗng nhận ra mình vẫn còn rất may mắn, ở trại mồ côi tuy vất vả nhưng mọi người đối với cô rất tốt, ngày cô chuyển vào kí túc xá, mọi người ôm lấy cô khóc rất to. Phương Minh thầm cảm ơn những điều ấy, nếu không có họ, trái tim cô chưa chắc đã giữ được thiện lương và nhiệt huyết như bây giờ. Mong là cô gái ấy đã đến một thế giới nơi cô ấy và bố mẹ có thể sống thật hạnh phúc, nơi mà cô vẫn giữ được trái tim thuần khiết như thuở ban đầu. Về phần Phương Minh, cô vẫn chưa hiểu tại sao bản thân lại đến thế giới này, cô không hề mong đến một thế giới mới. Cuối cùng, cô quyết định dẹp đống suy nghĩ ngổn ngang sang một bên, cô cần quen với thân thể này, phải tạm sống cuộc đời này đã. Nay là chủ nhật, cô không cần phải đến trường, cô cần chuẩn bị sách vở cho ngày mai, chủ thân thể dù chán ngấy việc học, vở cũng không ghi chữ nào nhưng lại không bỏ học, cô cũng chẳng biết tại sao. Lí do cô ấy có thể đến trường cũng là một bí ẩn.

Sáng hôm sau, cô chọn bộ quần áo có vẻ bình thường nhất trong tủ, đeo ba lô, dùng xe đạp của chủ cơ thể cũ đến trường. Vì cô không biết đường đến trường nên phải dùng Google Maps rồi hỏi đường mất tận ba mươi phút, may mà cô đã chú ý đi sớm nên không bị muộn. Đến lớp, cũng không ai nói câu gì với cô, cô cảm thấy thế cũng rất tốt, không sợ bị lộ điểm khác biệt. Khi cô đang chăm chú nhìn quyển sách trên bàn thì có mấy cô gái phong cách hầm hố tiến vào, một cô ngồi hẳn lên bàn cất giọng cười cợt:

"Nay sao có tâm trạng đọc sách thế?"

Không thấy cô có phản ứng gì, cô gái kia hơi lộ vẻ khó chịu nhưng vẫn nói tiếp:

"Ê! Cái con nhỏ mà mình ghét ý, bọn tao theo dõi nó rồi, đi bộ một mình đến trường, giờ nó vẫn chưa tới trường đâu, bọn tao định chặn nhỏ ở đầu ngõ gần trường mình cho một bài học, đi không?"

Phương Minh giờ chuyện của mình cũng chưa xong, không thể lo thêm chuyện người khác, nhìn bọn này cũng không dễ can ngăn, đợi tìm cách khác cứu cô gái kia vậy. Cô giả vờ lạnh lùng đáp lại, cố không biểu hiện sự bất mãn trên mặt:

"Nay mệt, không muốn đi."

"Chán chết, không đi thì thôi, có gì bọn này chụp ảnh cho." Nói rồi bọn chúng kéo nhau đi, Phương Minh ngay lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ, hèn gì chủ thân thể này chán ghét cuộc sống của mình như vậy. Khi thấy bọn chúng đi khuất, cô vội chạy ra chỗ bác bảo vệ báo lại, nhờ bác giúp. Thấy bác gật đầu đầu đồng ý, cô mới yên tâm quay lại lớp học. Vừa đến cửa cô đã nghe mấy bạn gái túm lại nói với nhau:

"Ê cái người nhóm kia định gây sự là Lạc Nhan đúng không?"

"Chắc là thế rồi, hôm trước tao thấy bọn nó nhìn chằm chằm Lạc Nhan rồi còn cười đểu mà"

Thấy cô bước vào, những tiếng bàn tán lập tức dừng lại, cô cũng không để tâm vì cô còn bận suy nghĩ việc khác. "Lạc Nhan, vậy là mình không phải đến thế giới song song hay gì mà xuyên vào trong truyện. Vậy đây là đoạn nào trong truyện?" Trong đầu cô xoẹt qua một vài chi tiết đầu truyện, nữ chính bị một đám con gái gây khó dễ, đó cũng là lúc cô gặp nam phụ Thẩm Lục, anh cũng từ đây mà thầm mến cô, cầm đầu là một cô gái tóc nhuộm tím, nhân vật này ko được nhắc tên, chỉ lướt qua vài trang truyện. Phương Minh nhìn qua tóc mình, bỗng cô hiểu ra tất cả, cô trở thành một nhân vật phụ không tên, ko có hoàn cảnh, ko có kết cục, lại còn là phản diện. Cười khổ, rốt cuộc ở thế giới của mình, cô sống như thế nào mà giờ thảm thế này. Nghĩ lại thì, nhân vật này chưa bỏ học chỉ để tham gia vào tình tiết này thôi sao, đúng là nhân vật phụ, chỉ lướt qua vài câu thôi, mà cuộc sống lại thảm đến vậy. Hiện tại, cô ko tham gia vào chuyện đấy nữa nhưng mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra, Lạc Nhan sẽ gặp Thẩm Lục. Cô chửi thầm trong lòng, quay đầu chạy ra khỏi lớp. Cô vội chạy đến chỗ cổng trường, cô đã bảo bác bảo vệ, mọi chuyện có thể sẽ thay đổi. Nhưng hi vọng của cô ngay lập tức bị dập tắt khi nhìn thấy bóng dáng bác bảo vệ đang mắng mỏ một đám học sinh đến muộn.

"Sao bác vẫn còn ở đây?"

Bác bảo vệ nhìn thấy cô như nhớ ra chuyện gì, vội nói:

"Bác bận xử lý nhóm này nên quên mất. Bác liền đi ngay!"

Phương Minh vội xua tay:

"Thôi, để cháu đi luôn, có gì cháu sẽ báo lại!"

Không để bác kịp ngăn cản, cô chạy vọt ra khỏi cổng trường. Vừa chạy, cô vừa nghĩ nếu đó không phải Lạc Nhan thì sẽ thảm đến mức nào, đối với người lớn việc trách móc lũ trẻ còn quan trọng hơn việc bảo vệ chúng ư? Đến khi mọi việc xảy ra rồi mới xin lỗi người bị hại, xử lý, trách phạt đám gây ra sao? Có thể bọn chúng sẽ không tái diễn, nhưng những thứ nạn nhân phải chịu cũng không thể biến mất. Nhưng dù sao giờ người cô cần bảo vệ không phải Lạc Nhan mà là Thẩm Lục, tuyệt đối đừng gặp cô ấy, tuyệt đối đừng gặp, gặp rồi liền không thể dứt ra. Nhớ lại lời cuối cùng cô nói khi còn ở thế giới cũ, nếu lí do cô đến thế giới này là vì thế thì cô nhất định phải hoàn thành cho tốt.

Thẩm Lục đang trên đường đến trường thì bắt gặp một nữ sinh bị một đám con gái vây quanh, những lời chửi rủa khiến anh thấy khó chịu, không nhịn liền bước đến gần giải vây. Sau khi anh đuổi đám con gái đi, cô gái nhỏ phía sau bỗng vỗ nhẹ vào vai anh. Anh quay đầu lại thấy người trước mặt ngũ quan nhu hòa, nở nụ cười nhẹ với anh, nói cảm ơn. Thẩm Lục bỗng cảm thấy sự kì lạ bao lấy trái tim của anh, cảm giác rung động mãnh liệt này tựa như bị khống chế vậy.

Phương Minh không biết đường, đến khi chạy đến nơi thì không thấy bóng ai, muộn rồi sao, cô chạy dọc theo con ngõ đến khúc cua thì phát hiện một đôi nam nữ đang đứng ở phía xa, vẫn là không kịp, nhưng mà không sao, còn chưa quá muộn, cô không phải ở đây rồi sao, thở ra một hơi, nhẹ nhàng bước đến, cất giọng gọi to:

"A! Lạc Nhan! Thì ra cậu ở đây!"

Nguồn: Vnkings

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro