Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ sáng tại sân bay Hàng Châu, Trung Quốc.

Thiên Thiên cùng Alex sóng vai chầm chậm kéo vali rời khỏi sân bay. Trước khi lên taxi, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngắt xa vời vợi, trong lòng không rõ là đang nghĩ gì.

Liếc mắt thấy Thiên Thiên dường như đang chìm vào một thế giới riêng tư không muốn cho người khác biết, Alex nhẹ giọng hỏi:

"Đang nghĩ gì vậy?"

Ánh mắt Thiên Thiên không nhìn cậu mà rơi vào khoảng không vô định. Một lúc lâu sau, cô mới khẽ cười hỏi Alex:

"Alex, cậu, có khi nào cậu nhớ một nơi mà cậu chưa từng đến không?"

Alex đang loay hoay cùng tài xế cất hành lý vào trong cốp, nghe thấy câu hỏi liền dừng lại động tác, nheo mắt khó hiểu nhìn Thiên Thiên:

"Cậu ổn đấy chứ? Hỏi gì kỳ lạ vậy?!"

Thiên Thiên bật cười, "Phải rồi! Kỳ lạ thật đấy! Chính tôi còn không ngờ bản thân lại như vậy."

Alex nghi ngờ nhìn Thiên Thiên . Cậu cho rằng việc phải ngồi máy bay hơn mười hai giờ đồng hồ cộng thêm việc nghỉ ngơi ít khiến cho tinh thần cô mệt mỏi. Cậu tiến đến chỗ Thiên Thiên, lo lắng nói:

"Đi thôi! Suốt quãng thời gian trên máy bay chúng ta đã bàn kế hoạch rất tỉ mỉ rồi. Bây giờ cậu cần nghỉ ngơi đấy!"

Thiên Thiên gật đầu nhìn Alex, mỉm cười nói cảm ơn. Alex híp mắt cười cười, đáp, chúng ta là ai mà còn khách sáo như vậy.

"Sau phi vụ này, cậu có muốn một kỳ nghỉ phép dài hạn không?"

Nghe Thiên Thiên hỏi, đôi mắt xanh trong vắt màu trời của Alex lập tức mở to đầy hưng phấn. Nhìn quang mang toả ra từ đôi mắt xinh đẹp kia, Thiên Thiên thầm nghĩ, người có thể cùng Alex đi hết quãng đường dài đằng đẵng của cuộc đời sau này, người đó chắc chắn là một người vô cùng vô cùng may mắn.

Vừa nhận phòng khách sạn, hai con người mang tinh thần mệt mỏi là Thiên Thiên và Alex lập tức nhảy lên giường ngủ một mạch liền đến tận chiều tối mới tỉnh dậy. Thiên Thiên mở mắt trân trân nhìn trần nhà trắng sữa thanh lịch hài hoà, dưới ánh hoàng hôn trở nên đỏ rực nhức mắt nhưng cũng đầy ảm đạm bi thương. Màn đêm dần buông xuống, bóng tối cũng dần tràn vào căn phòng lạnh lẽo. Liếc mắt, Thiên Thiên phát hiện phía xa xa, các dãy phố con đường đã sáng đèn. Cô đột nhiên thở dài, do dự không biết nên đi bật điện hay là cứ để mặc cho bản thân chìm vào trong bóng tối.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói nhẹ nhàng của Alex tưởng như truyền đến từ nơi nào đấy rất xa xôi.

"Thiên Thiên, cậu dậy chưa?"

Hỏi hai lần mà không nghe thấy tiếng trả lời, Alex liền quay người lặng lẽ rời đi. Một mình Thiên Thiên cứ như vậy an tĩnh nằm trên giường cùng với những suy nghĩ mông lung. Cho đến tận khi bao tử kêu ầm ĩ biểu tình, cô lúc này mới uể oải ngồi dậy, xuống giường lần tìm công tắc điện trong bóng tối.

Đi đến ngồi xuống trước bàn trang điểm, Thiên Thiên dùng mỹ phẩm che đi những đường nét vốn có của gương mặt, dùng bút nhẹ nhàng điểm lên đôi gò má vài đốm tàn nhang, biến đôi lông mày ngang thanh tú thành đôi lông mày cong xếch đuôi sắc sảo. Từ lúc mới bước vào nghề, Thiên Thiên đã có thói quen cải trang trong những ngày thực hiện nhiệm vụ đặc biệt là khi chưa rõ tung tích của mục tiêu.

Alex thường xuyên nói tính cảnh giác của cô quá cao, dễ gây mệt mỏi về tinh thần. Những lúc như vậy Thiên Thiên đều cười cười đáp, đây thực ra cũng không phải là chuyện xấu. Alex chỉ có thể bất lực nhìn cô, nói, nhưng cũng không phải chuyện tốt.

Trước khi rời khỏi phòng, Thiên Thiên nhìn ngắm gương mặt khác của bản thân trong gương lại một lần nữa, trong lòng không khỏi có một chút cảm giác thành tựu.

Thiên Thiên đứng trước phòng ăn của khách sạn, nghi hoặc nhìn hai hàng người mặc com-lê đen khí thế hùng hổ hắc ám dọa nhân khiến những người khác phải tự động tránh xa. Cô trong lòng tự hỏi, không biết đây rốt cuộc là thuộc hạ của nhân vật lớn nào. Không để Thiên Thiên phải giữ nghi vấn quá lâu, một người đàn ông cao lớn bụng phệ, bên má còn có vết sẹo dài xuống tận cằm đang vừa đi giữa hàng người vừa nói chuyện với thuộc hạ ở bên cạnh. Thiên Thiên sau khi nhìn thấy người đàn ông nọ, cô đột nhiên cúi đầu bước đi một cách vội vã, trên gương mặt hiện rõ vẻ vội vàng lo lắng.

Abdeslam, nghe nói ông ta đến Trung Quốc là để mở rộng thị trường buôn lậu vũ khí, nhưng Alex lại cho rằng ông ta dường như đã cảm thấy tính mạng của bản thân có nguy cơ gặp nguy hiểm nên mới chạy trốn đến một đất nước cách Hoa Kỳ nửa vòng Trái Đất này. Thiên Thiên không hiểu rõ cũng không quan tâm nhiều lắm đến mối quan hệ giữa Abdeslam và chính phủ. Cô chỉ biết người đàn ông này là một nhân vật Nhà Trắng đã chướng mắt từ lâu, thế nhưng lại không thể công khai truy nã toàn thế giới cho nên mới phải bắt tay với Bridget.

Thiên Thiên như có như không liếc mắt nhìn Abdeslam, trong lòng thầm nghĩ, mục tiêu lần này nhất định phải bị diệt trừ càng sớm càng tốt. Đây không chỉ đơn giản là vấn đề danh dự và uy tín mà còn là vấn đề liên quan đến tính mạng của tất cả thành viên trong tổ chức.

Sau khi đã phân phó thuộc hạ tìm hiểu kỹ tình hình bên Nhà Trắng, Abdeslam liền trở về bàn ăn thưởng thức món thịt bò bít-tết chín tám phần yêu thích của mình. Từ khi nhận thức được bản thân đã không còn giá trị lợi dụng nữa, bề ngoài ông ta luôn cố gắng tỏ ra thoải mái và bình tĩnh nhất có thể, thế nhưng thật ra trong lòng lại không thể tránh khỏi bất an. Abdeslam đang ngẩn người chìm vào suy tính thì đột nhiên bên ngoài vang lên âm thanh ồn ào kèm theo tiếng mắng chửi thô thiển, ông ta khó chịu thầm chửi thề trong lòng một tiếng rồi rời khỏi bàn ăn.

Khi đi ra đến bên ngoài, thu vào mắt Abdeslam là hình ảnh một cô gái châu Á vóc người nhỏ bé đang run rẩy sợ hãi cúi đầu, nước da trắng bạch ngọc khiến cô trông càng yếu đuối mong manh. Ham muốn nhục dục từ sâu bên trong Abdeslam không hiểu tại sao lại bị kích thích bởi dáng vẻ nhu nhược ấy. Ông ta liếc nhìn vẻ mặt dữ tợn của tên thuộc hạ nọ, hỏi có chuyện gì xảy ra một cách qua loa rồi tiến đến cầm tay, nói với cô gái nhỏ bằng thứ tiếng Trung cứng ngắc:

"Xin lỗi, tiểu thư! Đám thuộc hạ không hiểu phép tắc của tôi đã khiến cô sợ rồi."

Cô gái nhỏ lén lút nâng mắt nhìn Abdeslam, sau đó lại vội vàng hạ mi, giọng run run trả lời bằng tiếng Anh:

"Không, không sao. Tôi, tôi là người sai, cho nên, cho nên tôi là người xin lỗi mới phải."

Cô nhẹ nhàng rút tay ra, thế nhưng lại bị một lực giữ chặt lấy. Cô gái nhỏ khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Abdeslam. Lúc này ông ta mới bật cười, thoải mái nói bằng ngôn ngữ mẹ đẻ:

"Không sao, không có việc gì nghiêm trọng cả đâu. Quý cô nhỏ bé, cô liệu có muốn dùng bữa tối với tôi không?"

Bị bàn tay thô sần không an phận của Abdeslam như có như không vuốt ve khiến cơ thể cô gái nhỏ run lên vì sợ hãi. Lúc này, một thuộc hạ của ông ta đột nhiên vội vàng chạy vào. Không rõ hắn ta đã nói gì mà sắc mặt Abdeslam hết xanh rồi lại trắng. Vội vàng buông tay cô gái nhỏ, bỏ lại bữa tối vẫn còn dang dở, ông ta lệnh cho đám thuộc hạ cùng nhau cấp tốc trở về. Cô gái nhỏ mong manh lẫn trong đám người cao lớn đang di chuyển như động vật bị săn đuổi, trong đôi mắt được trang điểm kỹ lưỡng chứa đựng ánh nhìn tàn độc.


Thiên Thiên bước vào nhà ăn, vừa đảo mắt liền nhìn thấy chàng trai ngoại quốc nổi bật tên Alex kia đang bày ra vẻ mặt đăm chiêu ngồi giữa một bàn ngập đầy mỹ thực. Cô khẽ cười đi đến, ngồi xuống ghế đối diện Alex, chống cằm hỏi:

"Sao vẫn chưa ăn? Đợi tôi?"

Alex không nhìn Thiên Thiên, đáp:

"Không, tôi chỉ là đang nghĩ nên ăn món nào trước."

Thiên Thiên thu lại nụ cười, híp mắt hỏi:

"Cậu yêu đồ ăn như vậy tại sao lại không biết nấu ăn?"

Alex sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cũng quyết định sẽ ăn trứng cá hồi đen cùng rượu vang trước tiên. Cậu vừa dùng thìa múc thật nhiều thật nhiều trứng cá vào bát, vừa trả lời:

"Đời tôi chỉ thích ăn, không thích bày cũng chẳng thích dọn. Người như tôi rõ ràng là đang tạo công ăn việc làm cho các nhà hàng, vậy xin hỏi, tại sao giọng điệu của cậu lại có vẻ khinh thường vậy? Ôi Chúa ơi, giật cả mình!" Alex ngẩng đầu nhìn Thiên Thiên, không nhịn được khẽ kêu lên một tiếng. "Tôi đã quen biết cậu lâu như vậy rồi mà đến tận bây giờ vẫn không thể quen được với mấy bộ mặt này của cậu."

Thiên Thiên khẽ hừ mạnh một tiếng, dùng dĩa lấy một chút salat rau củ, nói:

"Này, tôi biết có một người trù nghệ tuyệt đến mức có thể khiến thức ăn tan chảy trong miệng cậu được đấy."

Alex dừng lại mọi động tác, đôi mắt màu đại dương trở nên sẫm màu dưới ánh đèn điện, cậu hỏi với vẻ mặt hứng thú:

"Ai vậy? Tôi có biết không?"

Thiên Thiên gật đầu, đáp:

"Biết, Kyle."

Alex nghe xong lập tức xụ mặt, ủ rũ ăn một miếng trứng cá hồi thật lớn, còn không quên liếc xéo Thiên Thiên:

"Cậu được lắm!"

Người như Kyle không phải nói tiếp cận liền có thể tiếp cận. Làm việc trong tổ chức lâu như vậy, quen biết Thiên Thiên lâu như thế mà Alex cũng chỉ nhìn thấy Kyle bốn lần. Hơn nữa, cả bốn lần ấy đều là đứng dõi theo từ phía xa. Lâu dần đối với Kyle, Alex có cảm giác, con người tuyệt vời như anh sinh ra là để cho những kẻ hèn mọn như cậu ngưỡng vọng.

Thấy Alex không có hứng thú với chủ đề này, Thiên Thiên cũng không trêu đùa cậu nữa. Cô vừa nhai vừa thuật lại chuyện tình cờ chạm mặt Abdeslam trước cửa nhà ăn. Cô nói, thực ra ban đầu cô định cài máy định vị vào nơi nào đó khó phát hiện như đế giày hay phần gập của cổ áo, thế nhưng cái cảm giác khi bị lão khốn kia chạm vào khiến Thiên Thiên phải nhẫn nhịn lắm mới không trực tiếp nã súng vào thái dương ông ta. Vậy nên máy định vị bị cô cài khá lộ liễu, là mặt trong của cổ tay áo com-lê.

Alex chế giễu nói:

"Con người này cũng thật kỳ lạ. Tính mạng đã chuẩn bị ngấp nghé bờ vực sống chết vậy rồi mà còn hành động lộ liễu phô trương như vậy. Sợ chúng ta không tìm được lão sao?! Mà, như thế cũng tốt, đúng là may mắn thật đấy!"

Sau khi kết thúc bữa tối, hai người cùng trở về phòng để theo dõi hành tung và xác định nơi ở của Abdeslam. Thấy Thiên Thiên vừa tẩy trang vừa chăm chú nhìn vào bản đồ, Alex liền hỏi cô khi nào định hành động. Thiên Thiên không nhìn cậu, thản nhiên đáp, ngay tối ngày mai, tại khách sạn này, Abdeslam nhất định sẽ lại đến để tìm cô gái yếu đuối nhưng yêu kiều nọ. Dù ông ta không thiếu đàn bà ở bên cạnh, thế nhưng người khiến ông ta nổi lên dục vọng chỉ vì vẻ ngoài nhu nhược thì chỉ có cô gái kia mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#havu