Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như Thiên Thiên dự đoán, ngày hôm sau khi mới tờ mờ sáng quả nhiên Abdeslam đã mò mặt đến khách sạn Tân Á, nơi Alex và Thiên Thiên đang ở, để tìm cô gái nhỏ yêu kiều nọ. Hôm qua bởi vì phải vội vàng quay trở về nên chưa kịp biết danh tính của người khiến ông ta mới gặp lần đầu đã động tâm, điều này làm cho Abdeslam cảm thấy bức bối khó chịu suốt cả một đêm dài. Do đó, bất chấp khả năng cô ấy không phải là nhân viên, bất chấp khả năng cô ấy chỉ là một thực khách đến khách sạn này dùng một bữa duy nhất, Abdeslam vẫn muốn đến đây chờ cô ấy xuất hiện.

Nhờ có Alex thông báo cho nên Thiên Thiên đã sớm biết Abdeslam đang quanh quẩn ở dưới đại sảnh khách sạn, mục đích của lão là gì đương nhiên cô không cần động não vẫn có thể đoán ra. Mặc dù là phải trừ khử đối tượng này càng nhanh càng tốt, thế nhưng Thiên Thiên lại không hề có vẻ khẩn trương. Cô nằm ngủ thêm nửa tiếng nữa rồi mới chậm rì rì rời giường.

Thiên Thiên mặc trên người chân váy xoè màu thanh thiên kết hợp cùng áo sơ mi màu trắng thanh thuần, vừa toát lên vẻ dịu dàng nữ tính lại vừa có vẻ nhí nhảnh dễ thương. Đứng trước gương nhìn ngắm bản thân một chút, cô mỉm cười hài lòng, bộ trang phục này chính là được đặc biệt chuẩn bị dành riêng cho Abdeslam. Ngồi xuống bàn trang điểm, Thiên Thiên chẳng cần đến mười phút đã có thể tỉ mỉ biến bản thân thành một người hoàn toàn khác với gương mặt thanh thoát nhẹ nhàng.

Đột nhiên không hiểu sao cô lại nhớ đến Selena. Nếu như nhìn thấy cô trong dáng vẻ như thế này thì Selena nhất định sẽ cười tươi như hoa nói rằng cô đáng lẽ là nên ăn vận như thế này từ lâu rồi. Sau đó Thiên Thiên nhớ đến bộ dạng cười điên đảo đến mất hết hình tượng của Alex khi nhìn thấy bộ váy cô mặc trong ngày sinh nhật của Kyle, khẽ cắn môi uất ức nghĩ, cậu thử cười tôi nữa xem, tôi nhất định sẽ cạo trọc đầu cậu.

Trước khi rời khỏi phòng, Thiên Thiên kiểm tra lại camera mini và kết nối với Alex một lần nữa rồi mới an tâm ra ngoài.

Về phía Alex, sau khi đã nắm quyền kiểm soát toàn bộ camera trong phạm vi khách sạn, cậu hiện tại đang ngồi theo dõi nhất cử nhất động của Abdeslam, trong lòng không khỏi cảm thán mị lực của Thiên Thiên.

Mặc dù Abdeslam ngồi trên ghế sofa dành cho VIP bình thản đọc báo, thế nhưng ánh mắt chốc chốc lại hướng về phía thang máy đã tố cáo tâm trạng của ông ta. Hơn nửa tiếng sau đó, sự kiên nhẫn của Abdeslam dường như đã đi đến giới hạn. Đưa tay nhìn đồng hồ, khi ông ta vừa đứng dậy có ý muốn bỏ đi thì cánh cửa thang máy mở ra kèm theo thanh âm thanh thúy. Theo phản xạ, Abdeslam quay đầu nhìn thang máy, đôi mắt ông ta mở lớn, nét mặt không giấu được vẻ vui mừng. Người vừa bước ra chính là cô gái yêu kiều nhỏ nhắn nọ, dáng vẻ của cô hiện tại mặc dù chỉ đơn giản thanh tú thế nhưng lại khiến cho người ta không nỡ rời mắt. Abdeslam đứng trân trân nhìn cô gái mà mình đã khao khát đến mức mất ngủ, nước miếng từ khóe miệng chảy ra mà ông ta cũng không hề phát hiện. Trong lòng dâm dãng nghĩ, dáng vẻ thiên thần này, nếu như là ở trên giường khẳng định sẽ vô cùng quyến rũ câu nhân.

Cô gái nhỏ vừa bước ra khỏi thang máy liền đi về hướng cổng chào khách sạn, ánh mắt không hề lướt qua khu vực VIP dù chỉ một giây. Abdeslam không cam tâm chủ động tiến về phía cô, gương mặt bày ra vẻ trưởng thành lịch sự nhất có thể. Lúc này một chàng trai bảnh bao trong bộ vest đỏ rượu chẳng rõ từ đâu đột nhiên xuất hiện đứng chặn trước mặt cô gái nhỏ. Abdeslam dừng bước, giương mắt nhìn chàng trai kia nở nụ cười lãng tử nói với cô:

"Tiểu thư này, em đang muốn đi đâu vậy? Có thể cho tôi đây nhận được vinh hạnh đưa em đến đấy được không?"

"Ồ, Thiên Thiên, dáng vẻ này của cậu quả nhiên là khiến người gặp người thích." Giọng nói trêu đùa của Alex truyền đến từ tai nghe.

Cô gái nhỏ khẽ cau mày, ánh mắt như có như không liếc nhìn người đàn ông cao lớn bụng phệ có vết sẹo dài trên mặt đang đứng ở khu vực dành cho VIP. Cố gắng kìm nén cảm xúc muốn quật ngã tên công tử trên trời rơi xuống này lại, cô gái nở nụ cười hoà nhã, đáp lại bằng thứ tiếng Hoa lưu loát trôi chảy:

"Vị tiên sinh này, cảm ơn lòng tốt của anh. Có điều tôi với anh không quen không biết, tôi không thể làm phiền anh như vậy được."

Phớt lờ lời từ chối lịch sự của cô gái, chàng trai nọ vẫn cứ kiên trì, thật kiên trì ngỏ ý muốn làm quen. Alex nhìn thấy tay Thiên Thiên nắm chặt thành quyền qua màn hình máy tính liền bày ra bộ mặt thoải mái thoả mãn. Đây chẳng phải cái gọi là vui vẻ trên nỗi bất hạnh của người khác hay sao?

Abdeslam mới chỉ đứng chứng kiến một lúc là đã không nhịn được nữa. Gần một buổi sáng, một buổi sáng cố gắng kiên nhẫn ngồi đợi. Ông ta đã bỏ công chờ lâu như vậy, lý nào có thể để một tên công tử bột nẫng mất tay trên? Abdeslam đi đến, bắt lấy cổ tay đang muốn lôi cô gái đi của chàng trai, gằn giọng cứng ngắc nói:

"Này oắt con vắt mũi chưa sạch, đừng có vô sỉ như vậy. Vị tiểu thư này đã từ chối cậu rồi."

Chàng trai nọ thấy vết sẹo doạ người trên mặt Abdeslam liền có chút giật mình, tự biết bản thân không nên dây dưa với người đàn ông này cho nên anh ta đành phải buông tay cô gái nhỏ, cố gắng nặn ra một nụ cười hoà nhã:

"Tiểu thư, thật xin lỗi, đã làm phiền rồi."  Nói rồi anh ta lập tức xoay người rời đi.

Thu lại biểu tình giận dữ, Abdeslam nở nụ cười nhìn cô gái nhỏ, chủ động nắm lấy bàn tay mềm mại. Giọng nói mặc dù đã dịu đi rất nhiều nhưng vết sẹo trên mặt xô lệch khiến ông ta trông vẫn đáng sợ như cũ.

"Tiểu thư không sao chứ?"

Cô gái nhỏ cũng không rút tay lại, nhìn Abdeslam bằng ánh mắt cảm kích:

"Thật trùng hợp! Cảm ơn ông nhiều lắm. Nếu không có ông, chỉ sợ tôi thật sự sẽ bị gã kia kéo đi. Lần này đã là lần thứ hai ông giúp tôi rồi."

Abdeslam một bên mỉm cười lắng nghe, một bên âm thầm cảm thụ loại cảm giác thoải mái từ xúc giác truyền đến, chạy dọc khắp cơ thể. Tiểu thiên thần này càng mong manh càng trong sáng thì càng khiến Abdeslam không thể khống chế ý muốn bế cô lên giường. Ông ta hít một hơi thật sâu định thần lại rồi lưu luyến buông tay cô ra.

"Thật kinh tởm, Thiên Thiên! Cậu có thấy không? Ánh mắt của lão ta phóng ra cái loại thèm khát ham muốn lộ liễu như vậy kia mà. Tên khốn!"  Thiên Thiên thầm mắng cái người đang léo nha léo nhéo trong điện thoại, cậu con mẹ nó còn nhắc lại khiến tôi buồn nôn.

Thấy cô gái nhỏ đối với mình có thiện cảm, Abdeslam liền nhân cơ hội ngỏ ý mời cô cùng đi dùng bữa. Cô gái lúng túng nâng mắt nhìn ông ta, yêu kiều nói:

"Như vậy thật không phải. Tôi, đáng lẽ nên là tôi mời ông mới đúng."

Abdeslam bật cười, cơ hồ không nhìn thấy cổ:

"Đừng khách sáo, chúng ta có duyên như vậy kia mà. Với lại tôi là người có nguyên tắc của riêng mình. Khi đi với phụ nữ, tôi không thể giương mắt nhìn họ trả tiền được."

Cô gái nhỏ đăm chiêu suy nghĩ trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu mỉm cười ưng thuận:

"Vậy được."


Abdeslam đưa cô gái đến nhà hàng An Gia, một trong những nhà hàng sang trọng và nổi tiếng nhất ở Hàng Châu. Ngoại trừ những con người thành đạt và giàu có thì đương nhiên chẳng có ai lại ngu ngốc đi hoang phí tiền bạc ở nơi đắt đỏ bậc nhất này. Đại sảnh nhà hàng được trang hoàng tráng lệ với đèn chùm pha lê lấp lánh cùng hoa văn sang trọng tinh tế. Những bức tranh treo trên tường đều là kiệt tác thời đại của các danh hoạ châu Âu, khung tranh bằng vàng ròng thật sự đã thành công trong việc tôn lên vẻ xa hoa của nơi đây. Hai bên quầy lễ tân là nơi hội tụ một dàn nam thanh nữ tú, ai nấy đều mặc bộ đồng phục được may bằng loại vải tơ tằm cao cấp.

"Ôi ôi, con mẹ nó! Thiên Thiên, cậu nói xem, ăn ở chỗ này một bữa phải tốn bao nhiêu dollar?"

Thiên Thiên vươn tay rất tự nhiên sửa lại cổ áo để chỉnh camera mini một chút, thấp giọng nói:

"Cậu ước lượng bằng nhân dân tệ không phải là thực tế hơn à?"

"Thiên Thiên, cậu bình thường không cần phải đi mua sắm gì đó nên không hiểu. Dù là hàng nội địa hay ngoại địa thì tâm lý người ta thường có xu hướng quy giá cả về mệnh giá tiền quốc gia."

Thiên Thiên gằn giọng nói, "Cậu rõ ràng biết là tôi không rõ mấy cái này mà còn hỏi?"

Abdeslam đi đằng trước mơ hồ nghe thấy âm thanh bất mãn của cô gái nhỏ, có chút lo lắng quay đầu hỏi. Một cái quay đầu, từng ngấn từng ngấn cằm nổi lên.

"Sao vậy? Cô không thích nhà hàng này à?"

Cô gái nhỏ lắc đầu cười, "Thật xin lỗi, là tôi không quen khi ở nơi xa hoa thế này."

Abdeslam nghe xong câu trả lời liền tự hào cười cười, quả nhiên đàn bà đều thích những chỗ sang trọng.

Phục vụ nhà hàng dẫn họ đến một căn phòng riêng tư dành cho VIP, vừa vào phòng Abdeslam liền lịch sự kéo ghế mời cô gái ngồi. Cô bước đến, gật đầu nhẹ cười cảm ơn. Trước khi yên vị, ông ta còn dặn dò nhân viên điều gì đó, bí mật đến mức Thiên Thiên không thể không cảnh giác.

Abdeslam ngồi đối diện với cô gái nhỏ, hướng mắt chăm chú nhìn đối phương. Cô thản nhiên phớt lờ ánh nhìn dục vọng lộ liễu, tinh tế nhấp một ngụm rượu vang vừa được rót.

"Chết tiệt, lại ánh mắt này! Tôi để ý lão già Abdeslam từ lúc trên xe đã luôn nhìn cậu bằng cái loại ánh mắt này rồi." Alex ngồi ở phòng VIP bên cạnh, tức giận lên tiếng.

Không hề biết đến sự nguy hiểm tiềm tàng của người con gái trước mặt, Abdeslam một bên suy nghĩ phải làm thế nào có thể nhanh chóng đưa tiểu yêu nghiệt này lên giường, một bên hoà nhã nói:

"Lần trước tôi có công việc đột xuất, chưa kịp giới thiệu đàng hoàng. Tôi là Robert Abdeslam, hiện đang quản lí một vài công ty nhỏ ở đây. Còn tiểu thư đây là..."

"Tôi là Pippa, tôi đến đây du lịch." Cô gái tươi cười đáp.

Abdeslam suy nghĩ một chút về cái tên kỳ lạ này, sau đó hỏi, "Cô không phải là người Trung Quốc?!"

"Phải, tôi là người Thái Lan."

"Thì ra là thế! Tôi ban đầu đã nghĩ cô là người Trung Quốc cơ đấy. Người Thái Lan các cô ai cũng xinh đẹp như vậy sao?"

Cô gái e thẹn trả lời, "Ông quá khen rồi!"

Abdeslam khẽ lắc đầu, "Không đâu, tôi nói thật! Cô không chỉ xinh đẹp mà còn thông thạo cả tiếng Anh và tiếng Hoa. Người như cô bây giờ được mấy người cơ chứ..."

Abdeslam cứ như vậy ngồi đan tay nói một tràng lại một tràng lời khen dành cho tiểu mỹ nữ ở trước mặt mà đâu hay biết lực chú ý của Thiên Thiên căn bản là đang đặt ở chỗ khác.

"Con mẹ nó Thiên Thiên, cái nhà hàng này, cái nhà hàng này,.... Một nhân viên nhỏ như tôi đây làm sao có thể trả được tiền của một cốc nước..." Thiên Thiên khẽ hừ lạnh một tiếng để cái người đang không ngừng than vãn ở bên kia biết được cô khinh bỉ cái tính keo kiệt của cậu ta đến mức nào.

Nhân viên nhỏ? Alex, lời này cậu nói ra cũng trơn miệng quá rồi đấy! Người có thể trực tiếp liên lạc với Bridget trong tổ chức ngoại trừ cô ra cậu chẳng phải là duy nhất hay sao? Còn nữa, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, cô chẳng phải đều phải chia 50 : 50 cho cậu hay sao? Với số tiền Alex nhận được mỗi tháng, đừng nói là một cốc nước nho nhỏ, kể cả bao từ trên xuống dưới nhà hàng này cậu cũng có thừa khả năng. Thiên Thiên ở phòng bên này không ngừng đem Alex vẫn chưa chịu im miệng âm thầm mắng chửi một trận, Alex ở phòng bên kia vẫn tự lải nhải một mình mặc kệ ánh mắt kỳ lạ của nhân viên phục vụ.

Quyết định không tiếp tục quan tâm đến những lời gào thét bất mãn kia nữa, Thiên Thiên nở nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng ứng phó với những câu hỏi liên quan đến lý lịch mà Abdeslam đưa ra. Cô không khỏi khâm phục lý trí của người đàn ông trước mặt, rõ ràng cách ông ta nhìn cô ngập tràn dục vọng lộ liễu thế mà lại không đủ để khiến ông ta buông lỏng cảnh giác. Thiên Thiên thầm cười lạnh trong lòng, cô thực sự muốn thử xem, đứng giữa lý trí và dục vọng, Abdeslam rốt cuộc sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào.

Thiên Thiên nở nụ cười lịch sự nói muốn vào nhà vệ sinh tân trang lại một chút, thấy ánh mắt hoài nghi của Abdeslam, cô nở nụ cười nhẹ:

"Những dịp đặc biệt thế này tôi không thể để bản thân nhợt nhạt được. Như vậy đối diện với ông tôi sẽ xấu hổ."

Abdeslam bật cười, trong lòng không khỏi có cảm giác thành tựu cùng đắc ý. Một người phụ nữ vì mình mà muốn trở nên xinh đẹp lộng lẫy, là đàn ông Abdeslam làm sao có thể không đắc ý?

Thiên Thiên đứng dậy rời khỏi phòng bao, trước khi đi còn thuận tay gắn một mini camera lên đồ dùng trang trí gần cửa. Vừa bước vào phòng vệ sinh, Thiên Thiên liền lộ ra giọng điệu chán ghét nói với Alex.

"Alex, you fucking asshole! Cậu ngưng nói mấy lời thừa thãi và vô nghĩa bên tai tôi đi. Nếu muốn ăn ngon lại còn miễn phí thì cậu tốt nhất là nên cầu Kyle bao nuôi."

Alex đột nhiên im lặng mà không tiếp tục lải nhải nữa, trước mắt Thiên Thiên dường như xuất hiện gương mặt thanh tú cùng gò má đỏ ửng của cậu. Hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần, Alex trở lại với bộ dáng nghiêm túc, cảnh báo:

"Cậu cẩn thận một chút, lão già kia cho thuốc vào ly rượu của cậu rồi."

Thiên Thiên cười lạnh, đây chẳng phải là ý muốn của cô sao?

Nhanh chóng trở lại phòng bao, lúc đóng cửa cô dùng tốc độ cực nhanh tháo bỏ mini camera rồi đi về phía ghế ngồi, nở nụ cười, khách sáo nói:

"Xin lỗi, đã để ông đợi lâu rồi."

Abdeslam mỉm cười nhấc ly rượu hướng về phía Thiên Thiên, nửa đùa nửa thật:

"Vậy ly này coi như là ly rượu cô dùng để chuộc lỗi." Lời nói này, ẩn ý bên trong, ông ta không thể ngờ rằng đối phương lại hiểu rất rõ.

Thiên Thiên nâng ly rượu, trong mắt hiện lên một tia khinh bỉ giễu cợt nhưng rất nhanh liền biến mất. Thanh âm thủy tinh va chạm thanh thúy vang lên, Abdeslam hướng mắt nhìn từng chút từng chút rượu trôi vào miệng cô, nở nụ cười thỏa mãn.

Một lúc không lâu sau, ánh mắt Thiên Thiên lộ rõ vẻ mơ màng nặng trĩu, cô cười hối lỗi rồi đổ gục xuống bàn. Trong lúc được đưa đến phòng nghỉ, bên tai Thiên Thiên là giọng điệu đầy vẻ cảm thán của Alex:

"Diễn xuất của cậu càng ngày càng cao rồi. Thế nào? Có muốn dấn thân vào showbiz không?"

Thiên Thiên khó chịu thầm mắng, phiền phức!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#havu