chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thấy Pippa đã gục xuống, Abdeslam gọi thuộc hạ của mình vào đưa Piappa lên phòng đã đặt trước. Cô được đưa đến phòng 301, sau khi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường họ liền lập tức rời khỏi. Còn lão già Abdeslam vẫn ở phòng ăn dò xét, ông ta đi lại chỗ Thiên Thiên vừa lấy camera mini lật tung lên cũng không có gì bây giờ ông ta đã hoàn toàn tin Thiên Thiên và tự trách mình quá đa nghi.

Trước đây có bao nhiêu sát thủ được phái đến giết ông nhưng chưa ai có thân hình nhỏ nhắn yêu đuối như Thiên Thiên cả, một cô gái nhỏ nhắn như vậy có thể làm gì một người to lớn lực lưỡng như ông ta cơ chứ. Vứt hết mối nghi ngờ về Thiên Thiên xuống ông ta liền bước nhanh lên phòng bao kia nơi tiểu thiên thần đang say giấc nồng.

Khi nhìn thấy dáng người mê hoặc của Thiên Thiên ở trên giường trong lòng lão đã rục rịch không yên, nhưng nhìn tiểu mỹ nhân đang còn ngủ say kia, lão thầm nghĩ dù thế nào thì đêm nay tiểu thịt tươi kia cũng bị lão ăn sạch nên không vội. Nghĩ vậy lão liền vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ rồi mới đi thưởng thức mùi vị mĩ nhân.

Thiên thiên sau khi nghe bên trong nhà tắm có động liền từ từ mở mắt ra, khuôn mặt khả ái dễ thương lúc nãy liền được thay vào đó là một khuôn mặt lạnh băng. Thiên Thiên lấy một lọ thuốc độc MD3 được giấu trong áo ngực ra cẩn thận đổ chiếc khăn nhỏ được để trên bàn.

Abdeslam từ trong phòng tắm bước ra, trong tâm trí của lão giờ chỉ còn hình bóng yêu kiều mĩ lệ của thiên thần nhỏ đang an lành nằm ngủ trên giường ngoài kia mà không biết rằng thiên thần ấy đã biến thành ác quỷ lúc nào. Lúc Abdeslam bước ra từ phòng tắm hơi nước bốc lên từ phòng tắm tỏa ra xung quanh Abdeslam làm cho bộ dạng của ông ta lúc này càng biến thái.

Thiên Thiên từ sau bức tường bất ngờ tấn công từ sau lưng của Abdeslam lấy khăn đã tẩm độc bịt kín vào đường thở của lão, vì bị tấn công bất ngờ nên làm Abdeslam phản ứng không kịp. Khi Abdeslam định thần được và bắt đầu phản kháng thì đã quá muộn thuốc độc đã ngấm vào trong cơ thể.

Độc MD3 do Thiên Thiên điều chế ra từ cây phụ tử và cây cần độc, hai loại độc này kết hợp lại sẽ làm cho cơ thể nạn nhân bị tê liệt và gây ra chứng loạn nhịp tim rút ngắn thời gian tử vong. Và đặc biệt khi khám nghiệm không ai có thể tìm ra được nguyên nhân cái chết và chất độc đã làm nạn nhân chết.

Xong xuôi Thiên Thiên đặt Abdeslam xuống giường. Mở nhạc thật to đánh lặc hướng người bên ngoài. Rồi ra lệnh cho Alex đang ở phòng bao rút lui. Còn Thiên Thiên đúng như dự liệu của cô lão già này thuê phòng ở nhà hàng này nên cô đã có sự chuẩn bị trước. Chỉ vài thao tác nhỏ cô đã có thể thoát khỏi căn phòng kia và đáp đất an toàn.

Alex nhìn bộ dạng của Thiên Thiên lúc này không khỏi buồn cười. Đúng là cường nữ, tòa nhà cao vậy cũng không khiến cô ấy gặp khó khăn gì cứ như vậy đáp đất một cách an toàn. Thiên Thiên tháo dây ra tiện thể liếc nhìn Alex thấy cậu ta đang cười chế nhạo mình liền ném cho cậu ta một ánh mắt sắc lạnh như muốn nói " cậu giỏi cười tiếp đi tôi đây sẽ giết chết cậu". Alex biết Thiên Thiên đã giận liền ngậm miệng lại thu dọn đồ cũng không quên đưa bộ đồ khác cho Thiên Thiên.

Lúc này bên ngoài nhà hàng có một chiếc siêu xe đang đậu ở đó đã lâu, từ lúc bọn Thiên Thiên đi vào đến giờ vẫn chưa rời khỏi. Người trong xe không ai khác chính là William, để tìm ra được Thiên Thiên anh đã phải tốn bao nhiêu công sức mới lần ra được chỗ họ ở và đi theo họ được đến đây. Cảm giác ngồi chờ một người thật không dễ chịu chút nào. William chỉ muốn chạy vào trong đó lôi tiểu yêu tinh kia ra, không hiểu sao nhìn thấy Thiên Thiên bị lão già kia đụng chạm trong lòng cảm thấy thật khó chịu. Kì lạ cảm giác đó là gì, nó chưa bao giờ xảy ra cả.

Ngồi chờ một lúc rất lâu William liền nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn bước ra từ trong ngõ nhỏ ở nhà hàng kia ra. Nhìn dáng đi thong thả mà không một chút thương tích kia không khó đoán cô hoàn thành nhiệm vụ nãy rất dễ dàng. William cũng liền tự cảm kích chính mình " đúng là người mình coi trọng quả nhiên không tầm thường" khóe môi cũng bất giác hiện lên một đường cong hoàn mĩ.

Không bỏ lỡ cơ hội William bước xuống xe tiến tới chỗ Thiên Thiên.

- Cô bé không gặp e mới có mấy ngày nhìn e xinh lên nha.

Thiên Thiên liếc nhìn William trong mắt ánh lên sự đề phòng với người đàn ông trước mặt.

- Anh là ai?

- E không nhớ a sao? William tỏ ra thất vọng.

Alex đứng đằng sau Thiên Thiên nhìn người đàn ông đang chặn hai người lại liền nhận là William bạn thân của Kyle, nên liền bỏ sự phòng bị xuống. Nhưng cũng không ra giải thích hộ William để cho Thiên Thiên tự giải quyết ai mượn anh ta hay dẫn Kyle đi chơi gái.

- Anh là ai sao tôi phải nhớ -_- Mặc kệ anh là ai phiền anh tránh đường, nếu không chúng tôi không khách khí đâu.

- Oh không khách khí vậy em định làm gì anh.

Không nói không rằng Thiên Thiên liền động thủ. Nhưng không đánh lại được William đã vậy còn để William chiếm thế thượng phong. Lúc này William đã ép được mèo con hoang dã vào tường dùng ánh mât thâm sâu nhìn Thiên Thiên. Đứng nhìn Thiên Thiên với khoảng cách gần như vậy càng thấy cô ấy thật đẹp.

- Anh muốn gì? Thiên Thiên tỏ ra khó chịu lại có người có thể đánh thắng mình còn dễ dàng ép mình vào tường đứng tư thế kì quặc này. Nếu là kẻ thù chắc đã bắt cô đi lâu rồi.

- E không nhớ ra anh cũng được vậy để anh nhắc cho em nhớ vậy. Hôm sinh nhật Kyle ai đưa em về

Nhắc đến Kyle cô liền buông lỏng cảnh giắc với người trước mặt từ từ nhớ lại.

- Rồi sao anh biết em ở đây.

- Em nhớ ra rồi hả. Trong giọng nói của William không khỏi có chút hân hoan.

- Giờ anh có thể thả e ra được chưa ở đây nói chuyện không tiện.

William nhớ đến bối cảnh hiện giờ đúng là không tiện liền bỏ Thiên Thiên ra.

Sau khi William buông mình ra cô liền nhớ ra Alex quay sang ném cho cậu một tia sắc lạnh khiến toàn thân Alex không khỏi ớn lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#havu