Chương 1 : kẻ cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Reng reng *
Tiếng chuông báo hiệu cho sự thức giấc của một ngày dài đã đến,những tia nắng của cửa sổ chiếu vào khuôn mặt đang choàng tỉnh dậy.Theo thói quen cô ta nhìn ra ngoài cửa sổ đầy chói chang ấy ngắm nhìn nó trước rồi mới chịu rời khỏi giường.
Khoác lên mình một bộ đồ giản đơn cùng với cốc cafe mà mình pha sẵn.Khuông mặt cô ta vẫn lạnh lùng như ngày nào không cười không nói cũng chẳng bộc lộ ra cảm xúc của mình như vậy lại càng khiến cho mọi người xa lánh cô ta nhiều hơn.
Bắt một chuyến xe buýt đến chỗ làm,cô ngồi vào bàn làm việc trên máy tính 24/24 không một chút nghỉ đã vậy còn tăng thêm ca bởi mưu sinh là điều cô đang cần
Hoàn cảnh của cô rất bình thường, một con người đơn giản,không giàu,không nổi tiếng, ngoại hình chẳng bắt mắt nhưng đặc biệt cô lại có một quá khứ đau buồn mà ít ai muốn biết về nó
Sống trong căn hộ nhỏ ở phố Gangnam. Một trong những điều cô thích nhất ở đây là những quán rượu kế bên đường, quán ăn, cửa hàng, quán cà phê như vậy khi về đêm trông nó rất sặc sỡ.
Một ngày khi cô rãnh rỗi và trời trở xế chiều, tay cô luôn cầm một túi trái cây cùng với đồ ăn đến bệnh viện, thăm một ai đó mà cô rất thương. Cô thường sẽ không bước vào phòng bệnh ngay mà đợi ở cánh cửa gỗ nhìn vào ô cửa với khuông mặt buồn thủi và tự dằn vặt mình cứ như thế mà trở thành thói quen khi gặp người đó.
Ở trong đang có một cuộc vật vã đầy đau đớn của người đó và các bác sĩ đang cố ngăn cản sự điên rồ đang phát lên trong thần kinh người đó
"người đó" lần nữa chìm trong sự đau đớn tuyệt vọng muốn ra khỏi đây bằng mọi cách, một lúc sau người đó mới chịu nằm yên trên giường. Lúc đó cô mới bước vào,bình thản hỏi bác sĩ tình hình bệnh của " người đó " thế nào vẫn còn có thể tỉnh chứ ? Câu trả lời mà cô nhận lại vẫn là cái gật đầu rồi sẽ ổn thôi,lòng cô nhói lên thương xót cho người đang nằm yên tiếng nói cô nhỏ nhẹ thì thầm bên tai "người đó"
- Unnie ah ! Em đến rồi
Chị ấy ngước mắt nhìn, khuông mặt thô sơ sau khi trải qua sự điên cuồng. Chị ấy cười lớn không một lý do, sự dằn vặt của cô càng nhiều hơn khi thấy vậy, chị ấy bây giờ không còn tỉnh táo được như xưa. Lúc mới quen biết trong công ty chị là người đầy năng lượng và luôn cười như mặt trời toả nắng luôn theo cô vậy mà giờ đây nụ cười ấy bỗng tắt đi chỉ còn thấy rùng rợn khi chị ấy cười. Cô ta thương chị ấy rất nhiều là đằng khác bởi vì chị ấy như gia đình đối với cô
- Sao em ở đây, em phải đi học mà ?
- Unnie à, em lớn rồi em không còn đi học chị nhớ chứ
- Em lại nói vậy rồi, đối với chị em là một cô bé... nhỏ tuổi tội nghiệp mà chị yêu thương nhất * chị ngừng một lúc rồi nói *- chị nhớ em lắm đó cô bé...ở đây một mình chị buồn lắm em ở đây với chị nhé
- Đồ ngốc,em có thể đi đâu được
- Mà này, em đến đây một mình hả ? Anh ấy đâu rồi
- Anh....* cô không nói mà ôm chị vào lòng* - Bây giờ chưa được đợi khi nào chị tỉnh em sẽ...đưa anh ấy đến gặp chị còn giờ chị lo nghỉ ngơi đi
- Được rồi, tối nay ngủ lại đây với chị
Cô cười rồi đỡ chị nằm xuống,đắp chăn cho chị. Cô dán mắt vào chị, đợi chị ngủ cô mới rời khỏi giường mà đến ghế ngồi nghỉ. Lúc đó, cô bất chợt nhìn ra cửa sổ phòng bệnh nhận ra rằng " từ lúc nào trời đã phủ màn đêm rồi ?"
.
Một ngày của buổi sáng,vẫn sẽ bình thường nếu trưởng phòng không gọi cô vào và thở dài nói :
-  Hẳn cô rất ngạc nhiên khi tôi cho mời cô vào nói chuyện
-... * cô nghỉ một chút rồi nói * - Ông gọi tôi có chuyện gì
-  Nghỉ việc đi ! Lý do vì tôi không chấp chứa nổi kẻ phản động như cô
- * cô nhếch miệng * Tôi không rời vì không thích,ông nghe họ bàn tán về tôi nên ông không biết,những năm nay tôi chăm chỉ làm như bao người khác dù đó là một chức vị nhỏ
- Tôi nghiêm túc đấy cô Yoon
- Nực cười thật,vì lý do cỏn con đó mà ông đuổi tôi
- Tôi xin lỗi nhưng không còn cách nào...* hắn ta rút một phong bì đưa cô * đây là tiền lương của cô trong tháng qua, cô vất vả rồi
Nét mặt cô thẩn thờ nhìn số tiền đặt trên bàn,trong suốt cả hai năm cô cần cù làm việc còn ngồi trên máy tính suốt ngày. Cô đặt bản thân mình vào công việc nhiều hơn là tất cả bởi chính nó mới có thể lo liệu được cuộc sống của cô bây giờ
Cô coi công việc như cuộc sống của mình, một kẻ "ham công tiếc việc". Đúng vậy, họ luôn gọi cô với cái danh đó chẳng bao giờ cô chịu ra khỏi phòng làm việc, một chức vị dù nhỏ nhất trong công ty cô cũng phải làm đã vậy còn đòi tăng ca. Lương tháng của cô rất ít ỏi song chỉ sau hai ngày được phát lương nó đã hết sạch do những số tiền lặt vặt
Ôm thùng đồ, cô vừa đi vừa ngẫm về sau này
Không việc làm, không tiền, cuộc đời đơn giản là buồn " cười "
Nhức óc, hôm nay đời xô đẩy cô quá rồi
Về đến nhà, cô tự thả mình trên cái giường ấm áp mà bao nhiêu lâu cô đã bỏ rơi nó. Cô mệt mỏi, nhắm mắt không cần suy nghĩ chuyện gì,ngủ sẽ khiến tâm trạng cô tốt hơn
.
Đồng hồ điểm 9 giờ, dạo gần đây cô mới hay biết mình không cần dậy sớm như mọi khi, cô nhốt mình ở nhà bằng số tiền tiết kiệm còn lại cô dùng nó sống qua ngày, cùng với máy tính cô đã lục lọi tất tần tật mấy trang web tìm việc làm
Tìm cả ngày cũng chẳng vào được việc gì, cô mệt nhọc đi đến cửa hàng tiện lợi mua kem. Mỗi khi cô stress hay buồn phiền cô đều mua cho mình ice-cream như vậy sẽ thoải mái hơn, cô rất thích ăn kem Chocolate từ nhỏ đã có sở thích như vậy nhưng đến lớn cô mới được làm điều này bởi hồi thưở nhỏ cô chẳng có lấy một đồng để mua
* Rung Rung * * Rung Rung *
Tiếng điện thoại reo liên tục, mãi lúc sau cô mới để ý mà lấy ra
Giọng cô lí nhí
- Alo ?
- Chị Jena này em nhớ không
- Vâng, chị gọi em có gì ?
- Nghe nói em bị sa thải sao
- Vâng * cô thở dài * - Phức tạp thật giờ em vẫn chưa thể tìm được việc làm thích hợp
- Mirae à hay là...em quay về công ty đi
-...
- Chuyện cũng lâu rồi mọi người không còn ai nhớ nữa đâu * Jena cố đưa ra thuyết phục * Em không muốn gặp bà chị luôn tận tâm giúp đỡ em hả ?
Cô im lặng mãi lúc sau Jena mới cười đùa rằng :
- Em đừng căng vậy chị đùa thôi, nếu em không muốn về...
- * Cô tiếp lời Jena nói * Cũng được, chị cho em một cuộc phỏng vấn đi
- Ngày mai, tại quán cà phê XYZ
Cô cúp máy, quyết định này cô chịu thôi. Cô từng làm ở Big Hit, một công ty giải trí đang trên đà phát triển là công ty chủ quán của nhóm nhạc có độ hot dạo gần đây, một nhóm nhạc đầy nỗ lực giờ đây đã có tên tuổi. Suy cho cùng dù cô có đi đến đâu cũng quay về nơi bắt đầu sự nghiệp mà mình từng mơ ước cô đúng là kẻ khờ nhất thế giới.
Cuộc phỏng vấn nhanh gọn với những câu hỏi khá hốc búa của Jena, cô được tuyển vào vai trò trợ lý của quản lí nhóm nhạc, dù công việc này khá bất tiện cho cô vì cô không muốn gặp anh ấy nhưng cô không nên thất nghiệp lâu thế này nên đằng chấp nhận
" không sao " cô tự nhủ vậy công việc trợ lý này chỉ tạm thời đợi sau khi có đủ tiền, cuộc sống cô ổn định hơn cô sẽ nghỉ.
.
Buổi sáng với đầy tia nắng ấm áp như âu yếm khuông mặt lạnh nhạt của cô. Vẫn là thói quen cô nhìn về phía cửa sổ trên tay cầm cốc cà phê cô bất chợt nghĩ rằng có lẻ hôm nay bầu trời rất đẹp trong xanh đến kỳ lạ, cô quay lại hiện thực chạy vọt ra cửa với bồ quần áo chỉnh tề cô thở dài bước đi cho ngày dài của mình
Bước đến công ty, cô nhìn nó chăm chú, nó đã thay đổi nhiều một số văn phòng cũng được thay đổi vị trí. Nhìn nơi này xem, những kí ức của công ty này khiến cô nhớ lại lầm đầu được đặt chân vào đây cảm giác lúc đó vẫn như lúc này bồn chồn không yên
- Chào chị Jena
- Chào em, hôm nay em cứ làm quen với công việc trước nhé ! * Jena cười tươi nói * - Em có thắc mắc gì thì hỏi chị à...phòng làm việc của chị nằm trên tầng 3 của em là tầng 2,một lúc sau anh Sejin sẽ nói rõ việc làm của em.
- Vâng, em cám ơn ạ
- Chị có một số việc nên chị đi nhé ! Chúc em một ngày lành
- Vâng
Cô nghe theo Jena nói, đi thẳng lên tầng 2,đoạn cô bước vào cửa thang máy định nhấn nút nhưng có người nào vừa chạy sồng sộc vừa kêu lớn chặn cánh cửa thang máy khép vào. Khuông mặt cô lúc đó thẩn thờ, như một nguồn gió lạnh lướt qua mặt cô khiến nó đơ lại, cô giật mình nhận ra người chặng cánh cửa đó là người mà cô luôn thường gọi " Anh ấy ". Không ngờ trái đất nhỏ tới vậy, cô muốn tránh mặt cũng không được phải gặp ngay ngày cô vào làm
Anh ấy một lần nữa nhìn vào mắt cô mà thở hổn hểnh. Anh ấy lại một lần nữa hoá thành Min Yoongi mà cô biết, chính anh ấy Min Yoongi bây giờ đã đứng ngay trước mắt cô mà cả cô cũng không dám tin đó là sự thật
.....H...ế....t

----------
Writer: wonokji93 🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro