Chương 2: Gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa thang máy được mở ra, Yoongi bước vào với vẻ lạnh nhạt, cả hai không động tĩnh gì chỉ có mỗi cô cảm giác bất ổn. Cô liệu tự hỏi anh không nhớ gì về cô sau 3 năm từ khi cô rời khỏi công ty.
"3 năm trước...
một vụ cháy đang diễn ra tại toà nhà Big Hit, một vài nhân viên đã thoát khỏi nhưng đám cháy ngày càng to hơn, tình hình thế này sẽ phá hỏng cả toàn nhà."
Cô tức tốc rời khỏi nhà, chạy nhanh đến Big Hit lòng cô vừa lo sợ vừa hoảng loạn unnie vẫn còn ở trong đấy và còn Yoongi nữa, cô phải đến đó, mùa đông năm 2015 một đám cháy to xảy ra giữa trận tuyết trắng xoá, một nhân viên như cô không màng đến mạng sống lao vào đám cháy.
Sau vài phút tìm kiếm cả hai người cô cũng thấy Yoongi nhưng lại chẳng thấy unnie đâu, cô cứu Yoongi ra trước rồi vào tìm unnie những ngọn lửa sắc bén bùng lên, vài miếng vụn vỡ từ cửa kính xuýt khiến cô bị thương. Cô đi vòng chẳng thấy ai đâu liền liều mình lên sân thượng, bỗng đâu cô giật mình thấy bóng dáng của unnie nhìn mình với ánh mắt ơ thờ....."
Thực tại kéo cô trở về, cô nghĩ rằng mình đã khác xưa nên chắc anh không nhớ đến tên cô lẫn khuông mặt này. Hai người cùng tầng làm việc nhưng lại hai lối khác nhau, anh cứ thế thoáng qua cô như một ký ức cũ kỹ vừa ùa về.
Vài ngày khi làm việc ở đây dần quen với cô, dù cô chỉ là trợ lý nhưng công việc của cô khá nặng nhọc cô phải làm việc với đống tài liệu lại còn chạy qua chạy lại mấy cái chương trình khác hẳn công ty cũ.
Dù có vài lần chạm trán với BTS nhưng cô cũng không ngại quan tâm vì họ trở thành người khác không sống đúng thế giới với cô còn cô vẫn đang đắm chìm quá khứ, kỷ niệm đẹp của cô giờ đây nó đã xa cách ngàn trời cô đã đánh mất nó.
BTS không còn nhớ gì đến cô cũng đúng thôi vì đã trải qua biết bao thanh trầm làm gì mà biết đến cô, việc của ai người nấy làm họ vẫn đang sống đúng con đường mà họ vẽ ra còn cô sẽ là người âm thầm theo dõi họ cả Yoongi nữa.
Yoongi anh ấy dạo này cũng khác hẳn ra, anh không giống với lúc xưa hay cười với cô nụ cười hở lợi luôn làm cô vui dù có buồn đến mấy, nụ cười ấy bây giờ lại hoá thành nỗi buồn mà trôi đi.
.
Một buổi chiều bình yên,gió thổi vào chuông gió được cô gắn trên cửa sổ, đập vào nhau tạo ra tiếng thật nhẹ nhàng, đôi mắt cô không rời khỏi máy tính một giây dường nhưu cô rất tập trung mà không hề để ý chị Jena gọi khẽ cô.
- Mirae em đến đây cũng được vài ngày rồi, sắp tới có một việc em cần tập trung đấy
- Việc quan trọng lắm hả chị
- Đúng rồi, chúng ta sẽ cùng tổ kế hoạch vẽ ra tiêu chí cho album sắp tới- Thật là, không hiểu nỗi sao PD-nim lại chọn tổ kế hoạch còn nhiều tổ khác nữa mà.
- Sao thế ạ, em thấy tổ kế hoạch cũng khá vui nhộn mà
- Đó là em thấy, ở đây ai cũng ghét tổ kế hoạch hết những người ở đó đều rất kiêu căng lại còn phô trương, mà này chị nói em nghe nhé vị trưởng nhóm đó rất là cầu toàn tuy đáng tuổi rồi nhưng mọi thứ đều phải rất nghiêm ngặt
Nghe chị Jena càng nói về tổ kế hoạch cô càng hứng thú hơn, ước mơ của cô luôn được làm tại phòng kế hoạch những con người đấy rất đáng ngưỡng mộ từ cách làm việc đến ý chí đều rất mạnh mẽ.
- Mirae!!!! Mirae !! *Anh quản lý vội chạy đến thở hồng hộc nói *
- Chuyện gì mà anh hấp hối vậy ?
- Gấp gấp lắm, em mau chóng đến sân khấu hôm nay BTS diễn đi họ nói cần có quản lí kiểm duyệt chương trình mà anh đang bận việc ở nhà coi như đây là công việc thực tập giúp anh nhé !
- Vâng, anh cứ đi đi ạ việc này để em lo
- Cám ơn em...thành thật cám ơn em
- Không có gì đâu ạ
Cô nói rồi với lấy áo khoác, ra ngoài khi đến sân khấu mọi việc nhờ cô đều ổn cả, cô phải chỉ đạo âm thanh và sân khấu lại mọi thứ để cho BTS có một buổi diễn thật tuyệt. Cô tự mình bưng vác sắp xếp đạo cụ nó khá nặng nhọc cô còn phải xem lại trang phục cô tự nghĩ những việc này sao hai anh quản lí có thể làm hàng ngày mà không thấy mệt nhọc.
Còn vài giờ nữa là bắt đầu buổi diễn, cô cũng gần xong việc ghé qua phòng chờ của BTS cô lược lại sân khấu hôm nay cho mọi người hiểu hơn.
- Sân khấu hôm nay chỉ thế thôi, còn ai chưa hiểu không ?
- Jiminie đâu rồi * JungKook bỗng hỏi *
Mọi người xoay quanh tìm Jimin khi JungKook bắt đầu nói, thì ra từ nãi giờ còn thiếu mỗi Jimin.
- Để em đi tìm Jimin cho
Cô nói rồi đi, Jimin rốt cuộc ở chỗ quái nào thế cô đi vòng vòng vẫn không thấy, mãi khi cô đến chỗ cánh gà, nghe thoảng đâu đấy là tiếng hét lớn cô tò mò nhìn vào chỗ phát ra. Nhìn vào là Jimin và... đạo diễn sân khấu, cô đứng lại nghe rõ nội dung không phải nghe trộm cô chỉ thấy cuộc đối thoại này khá kì lạ
- Này ! Jimin cậu là ca sĩ kia mà mỗi chuyện hát nhép cũng không làm được
- T-tôi nói rồi tôi không làm,tôi muốn hát bằng giọng thật của mình
-  Cậu không hiểu vấn đề nằm ở đây là giọng của cậu yếu nhất nhóm mà, mấy lần trước cậu hát không bị lạc tông thì đến gãy giọng. Mấy ca sĩ khác cũng y chang cậu nhưng người ta còn hiểu được mà hát nhép
Đạo diễn vẫn thuyết phục Jimin hát nhép nhưng câu mãi đáp không cậu như bị tổn thương vì những lời nói trách mắng lúc nãi, Jimin không nói vì cậu sợ sẽ làm liên luỵ đến mọi người nhưng cậu lại không muốn hát nhép vì làm vậy là đánh mất đi lòng tự trọng của một ca sĩ như cậu.
Đang trong lúc khó xử, cô bước ra xen ngang vào cuộc đối thoại bằng việc gọi tên Jimin
- Jimin à, anh ở đây hả ? Em kiếm anh rất lâu đấy
- Ừ,anh về ngay
Đạo diễn niếu tay anh nói lại vấn đề này, cô lạnh nhạt lườm hắn ta với đôi mắt sắc đạn
- Ông đại diễn thô lỗ, hát nhép là một việc rất đê tiện khi làm ca sĩ ông biết không ? Đừng có bắt cậu ấy hát nhép làm mấy cái chiêu trò này nữa, nếu một ngày tất cả fan đều biết Jimin hát nhép và ông là người kêu cậu ấy thì thế nào ông có chịu trách nhiệm nỗi
- Này....cô ăn nói cho cẩn thận cô biết gì mà nói
- Loại người như ông mà còn hề hấn gì nữa, dù Jimin hát yếu hay bị gãy giọng nhưng cậu ta hát bằng giọng thật của mình bằng tất cả tâm quyết của mình ông đã bao giờ nghe cậu ấy hát chưa hay chỉ nghe những lần cậu ấy mắc sai lầm.
- Cô là ai ? Sao dám dạy đời tôi, mấy người này lại cho một con nhỏ vô lễ vào đây, không liên quan đến cô cút khỏi đây đi.
- Tôi là quản lí của nhóm cậu ấy đồng thời cậu ấy là người trong công ty tôi ông không là gì để bắt buộc cậu ấy
Cô gằn giọng,khó chịu quát lên, người thô lỗ là ông ta cô không ngại gì mà mãi với người thô lỗ đến thế,cô trước giờ đều ghét những người dám bắt nạt người khác.
Jimin đằng sau ngạc nhiên vì đó là lần đầu cậu thấy cô bảo rằng "quản lí " đó là một từ xa lạ với cậu từ lúc cô ấy vào làm trợ lý cậu chưa bao giờ thấy cô tiếp xúc với nhóm càng
không nói chuyện.
Đạo diễn không còn lời nào để nói đằng cúi đầu xin lỗi từ nay sẽ không còn bắt ép người khác hát nhép. Cô quay lại nhỏ nhẹ nói với cậu đừng bao giờ hiền lành với những người như vậy dù câu nói này là khuyên bảo cậu nhưng nó lại mang một sự rất lạnh nhạt từ người con gái này,sau cùng cả hai đều trở về phòng bắt đầu cho buổi diễn.
Jimin từ đây lại có ánh nhìn thay đổi về Mirae,cô không phải là người khó nhằn đến thế, ngoài mặt Mirae lạnh lùng và hay gay gắt nhưng bên trong cô lại là người ấm áp bảo vệ người yếu đuối Jimin có suy nghĩ rằng phải chăng cô khá giống với Yoongi-hyung.
.
- Jena ! Dạo này....công việc của Mirae có khúc mắc gì không ?
- Thưa chủ tịch, Mirae không những tiếp thu nhanh mà còn hoàn thành công việc rất tốt
- Thật là tốt cho con bé nhưng chắc Mirae không muốn gặp tôi đâu
- Không đâu ạ, con bé hiểu chuyện mà nó sẽ không trách chủ tịch
- Tôi sợ rằng con bé sẽ ghét tôi đằng nào tôi là kẻ đã đuổi con bé đi khiến hoàn cảnh nó khốn khổ hơn trước.
Jena nhìn người đàn ông tạo ra BigHit đang buồn rầu tự trách bản thân mình đã không tốt với Mirae, chuyện của quá khứ đã khiến hiện tại không còn tốt đẹp. Mối quan hệ tốt đẹp của mọi người đều bị phá vỡ chỉ vì một tai nại, mọi thứ dường như đã không còn như trước, bây giờ những khoản khách hạnh phúc nhất cũng đã hoá thành một kỷ niệm đẹp trong lòng của người đã bị tổn thương.
Jena biết rằng cho dù BTS không nhớ Mirae nhưng chắc chắn cô luôn là khoản thời gian đẹp đẽ của những người biết về cô.
.
.
Hết ~
Writer: wonokji93

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro