Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...Reng...Reng
- Này mi có im không thì bảo?
Reng...Reng...Reng...Reng
RẦM! ~2 mảnh vỡ~ vâng đây là chiếc đồng hồ thứ 36 đã bị Gia Nhi làm vỡ ( Min: con phá hoại)
- Tiểu Nhi à dậy nhanh đi con_ tiếng bà mẹ ôn nhu gọi con gái
- Mẹ... Cho con 5' nữa đi_giọng ngái ngủ
- Con không nhớ hôm nay là ngày đầu tiên con đến trường mới sao?
- Con đương nhiên nhớ, nhưng mama đại nhân à người cho con thêm 5' nữa con dậy ngay
- Đuoc vậy mẹ đi chợ đây! Con nhớ dậy nhé!
5' sau do quên mang theo ví tiền nên bà quay về nhà lấy và...
- Trời ơi! ~ rầm...rầm~ TRƯƠNG NGỌC GIA NHI CON DẬY NGAY CHO MẸ!
- 1' nữa nha mẹ_ nó lại tiếp tục ra giá với mẹ (Min: họ nhà heo có khác nha 😄 Gia Nhi: con tác giả kia mi có tin ta danh mi khỏi viết truyện nữa không? Min: dạ có chị ! Gia nhi: ngươi nói gì? Min: * ôi mẹ ơi mùi sát khí đâu mà nhìu vậy, xách dép bỏ chạy*)
- GIA NHI TA NÓI CHO CON BIẾT BÂY GIƠF MÀ CON KHÔNG CHỊU DẬY THÌ Ở NHÀ LUÔN ĐI! TỪ NAY CHỈ DUOC Ở NHÀ KHÔNG ĐƯỢC RA NGOÀI!
- Yah! Sao con bảo mẹ cho con 1' nữa mà cứ 5' là mẹ kêu con vậy_ nó thánh tỉnh của năm đã xuất hiện
Mẹ liếc xéo nó, chuẩn bị mở miệng ra chửi nó thì nó đã chen ngang
- Được Được mama đại nhân à con dậy mà, người đừng cấm túc con có được không?_ nó giở giọng cún con ra nũng nịu với mẹ
+ Đến cửa toilet
Rầm...Rầm...Rầm ( tiếng đập cửa)
- Khánh Anh! Mi nhanh lên coi trễ học chị hai mi bây giờ_ nó hối thúc
- Tôi mới vào! Bà dậy trễ thì ráng mà đợi đi
- Yah! Ngươi có nhanh đi không hả! Mày không cho bà vào thì bà đây phá cửa đấy nhá! Bà mà vào thì đời trai mày coi như triệt sản đấy nhá! Mở nhanh tên chết tiệt (Min: chửi hay ghê)
- Gia nhi con gái con nứa gì mà nói chuyện kì cục. Côn có tin mẹ lấy hình thần tượng của con cho vào thùng rác không hả? _ Mama đại nhan của nó giận dữ quát lên trên tay cầm mấy tấm postcard
Gia nhi * thôi rồi mẹ lại lấy hình thần tượng của mình mà uy hiếp, đafnh phải cắn răng hạ giọng để bảo vệ mấy anh đẹp trai không bị quăng vào thùng rác thôi* Thôi! Thôi để con chờ em mà mẹ! Mẹ trả con mấy tấm postcard đi
10' sau....
- Con mang theo nhé – Từ toilet Gia Nhi phóng ra với tốc độ ánh sáng lấy ổ bánh mì bỏ vào cặp rồi chạy mất
+ Đến trạm xe buýt...
- Ô Mồ! Huhuhuhu! Trễ xe mất rồi! Làm sao đây? Bây giờ làm sao đến trường đây? – sau một lúc đi qua đi lại thì bỗng trong đầu nó bỗng loé lên 1 cái bóng đèn đó là lết xác về nhà nhờ baba than yêu chở đi học, còn bị Khánh Anh thằng em " than yêu" cười chọc quê nữa chứ! Đúng là số nhọ mà T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro