Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Tại Naki High School~
- WOW! Trường gì to khiếp thế
Trong lúc tham quan trường Gia Nhi bị thằng ôn dịch nào tông một phát, ngày đầu tiên đi học mà lắm chuyện bực mình
- Trời ơi là trời ông ngó xuống đây mà xem! Rớt ổ bánh mì của tui rồi, huhu bữa sáng iu vấu của tui! Giờ tui lấy gì ăn đây_ Gia Nhi đứng dậy khóc than cho ổ bánh mì đã ăn gần nửa của mình, nhìn liếc qua
- Nè! Cậu kia đi đứng kiểu gì vậy? Mắt cậu để ở đâu mà tông vào người khác thế? Hay là cậu để mắt ở mông à?
- Cô nhìn lại mình đi rồi nói tôi nhé! Đi thì nép sang bên phải mà đi đi giữa đường ai thấy mà né hả? Bộ trước giờ cô chưa từng học luật giao thông à? _ hắn lòm còm đứng dậy
- Này! Cậu kia cậu nói chuyện ngang vừa thôi bộ mắt cậu bị lệch hay sao mà không nhìn thấy được tôi chứ?_ nó gông cổ cãi lại và đứng hình khi thấy gương mặt của hắn, OMG hắn ta đẹp trai quá, người gì mà như thiên thần ấy. Thấy vẻ mặt ngây ngốc của nó hắn cười nhếch
- Thái độ vừa rồi của cô là gì thế? Cô chưa bao giờ thấy người đẹp trai như tôi à?_ hắn cũng quá quen với đasm con gái nhìn như vậy rồi nên việc bị nó nhìn như thế cũng quá đỗi bình thường với hắn. Gia Nhi khi nghe hắn nói vậy thì liền đỏ mặt, phản bác lại
- XỚ! NGƯỜI NHƯ CẬU THÌ ĐẸP CÁI GÌ CHỨ! CẬU CÒN CHƯA XỨNG ĐỂ XÁCH DÉP CHO TÔI NỮA LÀ! THÔI KHÔNG NÓI NHIỀU VỚI CẬU MAU ĐỀN Ổ BÁNH MÌ CHO TÔI ĐI!_ nó nhíu mày, hét lớn
Về phía hắn thì hơi bất ngờ với thái độ của Gia Nhi vì dường như đây là lần đầu tiên có người tức giận trước vẻ đẹp của hắn
- CẬU CÓ ĐỀN CHO TÔI KHÔNG THÌ BẢO?_ Gia Nhi hét to một lần nữa khi hắn ta đang đơ người
- Được rồi! Đền thì đền, có ổ bánh mì mà cũng làm quá! Mai mốt sáng nào tôi cũng mua cho cô ăn trúng thực chết luôn_ Hắn thản nhiên nói mà không biết có người đang nở một nụ cười gian xảo
- Hí hí! Là cậu tự nói đấy nhé! Sáng nào cũng mua thức ăn sáng cho tôi nhé! Tự dưng sáng khỏi tốn tiền! Cám ơn cậu nhen_ Gia Nhi cười tươi, nụ cười đó làm con tim một người lỗi nhịp
- Ơ... Cái cô này! Cô đừng có chụp thời cơ đó nha
- Tôi làm gì nào? Đó là do cậu tự nói đấy thôi_ Gia Nhi trưng bộ mặt "trong sáng , ngây thơ" ra
- Này cô kia cô bớt làm điệu bộ dễ thương đi tôi nhìn mà muốn phát ói! Cô không làm bằng tôi được đâu mà bày đặt_ nói rồi hắn chu mỏ phồng má lên ( trẻ con hết sức)
- Tóm lại bây giờ cậu có đền không?
- Đền thì đền nhưng trước hết bây giờ vào lớp đã, đến giờ rồi kìa_ * chỉ chỉ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro