Em sợ không kiềm chế được ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Yên ngồi đơ người ra suy nghĩ đến câu Tần Hạo nói, cô cảm thấy khó hiểu việc kết thúc hợp đồng thì cần gì chuẩn bị tâm lí với lại lúc bắt đầu mối quan hệ này thì đáng lẽ ra anh đã phải chuẩn bị sẵn một lí do nào đó để kết thúc công khai với mọi người chứ, sao anh nói cứ như người đề nghị về hợp đồng kia là cô chứ không phải anh vậy. Nghĩ một lát, Hạ Yên vẫn không hiểu nhưng anh nói cũng có phần hợp lí nếu bây giờ cô đột rời đi thì anh làm sao nói chuyện với ba anh và việc này lại càng khó kết thúc dứt khoát. Lúc trước cô không hiểu vì sao ba anh lại chấp nhận cô và lần đầu gặp cô ông đã tỏ ra rất hài lòng, sau hai lần gặp mặt thì ông đã sang Mĩ và cô chưa gặp ông thêm lần nào nữa. Lần gặp thứ nhất là khi Tần Hạo dắt cô về gặp ông ra mắt, lần thứ hai là ngày kết hôn giả của cô với Tần Hạo nhưng chuyện này chỉ có cô với anh biết, tiệc cưới không diễn ra rầm rộ giống như những đám cưới của giới nhà giàu mà chỉ đơn là là tiệc nhỏ và chỉ với vài người trong gia đình, ban đầu Ông Tần muốn tổ chức một đám cưới thật lớn cho Tần Hạo nhưng anh kiên quyết không đồng ý với lí do anh không muốn khoa trương, cũng phải nếu như tổ chức một đám cưới to đùng thì báo chí sẽ đưa tin khi ấy cô gái kia của anh sẽ hay tin và càng nhiều người biết Hạ Yên là vợ anh thì mọi chuyện sẽ càng khó khăn khi kết thúc hợp đồng. Tần lão gia vì thấy anh không muốn khoa trương nên cũng bằng lòng theo ý kiến của anh, chỉ tổ chức một bữa tiệc nhỏ, người tham gia đều là người trong gia tộc, thông tin anh kết hôn chỉ được biết chứ không một ai biết mặt Tần phu nhân là ai, Tần Hạo cũng chỉ dẫn cô theo trong những buổi tiệc gặp mặt gia đình chứ chưa xuất hiện cùng cô bên ngoài bao giờ.

Lúc Hạ Yên đang miệt mài suy nghĩ thì Tần Hạo đã thay đồ xong, trên người anh là bộ vest đen với áo sơ mi trắng, tóc được vuốt bóng gọn gàng lộ ra gương mặt không góc chết của anh. Bộ vest được thiết kế riêng nên vừa vặn và tôn thêm nét đẹp cho vóc người của anh. Tần Hạo bước đến gần Hạ Yên thấy cô vẫn ngồi thừ ra đó, anh khẽ cất giọng bảo:

- Sao em vẫn chưa chuẩn bị đồ ?

Hạ Yên giật mình nhìn anh đáp:

- Việc ngủ cùng phòng tôi thấy hay...

Hạ Yên còn chưa nói xong Tần Hạo đã ngắt lời cô:

- Em sợ mình không thể kiềm chế trước sự đẹp trai của tôi sao ?

Hạ Yên muốn cười nhưng lại cố nhịn, sao ở với anh 2 năm rồi mà bây giờ cô mới biết anh là người tự luyến như thế này chứ. Thật ra người không kiềm chế được là anh mới đúng, nụ hôn vừa nãy vẫn còn cô cảm thấy e ngại khi đối mặt với anh đây này. Thế mà giờ anh nói cứ như cô sẽ làm gì anh vậy. Hạ Yên cất giọng phản đối:

- Không... không phải........

Cô còn chưa kịp nói xong Tần Hạo lại cắt ngang lời cô vừa nói vừa tiến gần lại cô:

- Đã thế thì cứ như vậy đi. Em nhanh chuẩn bị đồ không sẽ trễ mất

Anh đi đến đưa mắt nhìn vào đôi môi đỏ mọng vừa rồi được anh hôn cuồng nhiệt nên bây giờ đã đỏ cả lên rồi. Nhìn theo mắt của anh Hạ Yên biết anh đang nhìn vào môi mình, theo phản xạ tự nhiên cô tỏ ra phòng bị dùng tay che môi mình lại sau đó đứng lên chạy một mạch vào phòng tắm. Vào phòng tắm cô nhìn vào gương thấy da mặt cô giờ đây đã đỏ và nóng ran lên hết cả rồi. Đối với nụ hôn vừa nãy của Tần Hạo cô không hiểu sao bản thân không có cảm giác bài xích mà còn cảm thấy thích thú nữa. Cô lắc lắc đầu xua đi cảnh hôn nhau lúc nãy, cô muốn quên đi nếu cứ nghĩ đến nó thì cô không sao đối diện một cách bình tĩnh với Tần Hạo được. Nhưng lát nữa cô sẽ hỏi anh nụ hôn ấy là sao chứ, sao anh lại làm vậy với cô, cô không phải là người dễ giải đâu nha.

Nghĩ xong Hạ Yên thay đồ để đến công ty cùng Tần Hạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro