Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Yên giờ như con mèo nhỏ nằm dưới thân thể to lớn của Tần Hạo, cơ thể anh phủ trọn lấy người cô không một khe hở. Lấy lại được không khí, Hạ Yên thiều thào nói:

- Anh... anh đứng lên.

Nghe cô nói trông dáng vẻ đáng thương thế này Tần Hạo mới đành lòng mà đứng lên, rồi lại kéo cô ngồi dậy bên cạnh mình. Tay anh vẫn đặt ở eo cô, anh nhìn cô với cặp mắt đầy sủng nịnh. Trong 2 năm qua anh không hành động vì còn vướn mắc bản hợp đồng kia, anh chờ ngày này đã lâu rồi, chờ ngày bản hợp đồng kết thúc anh có thể chính thức hành động. Những ngày qua luôn bận bịu với công việc nên anh khônh để ý lắm đến cô vợ nhỏ này, nhưng bắt đầu từ khoảng hơn một năm trước anh đã có thói quen ôm cô ngủ mỗi đêm. Vì sự tồn tại của bản hợp đồng chỉ có mình cô và anh biết, nên họ phải ngủ chung phòng để tránh người làm trong nhà bàn tán. Lúc đầu anh không quen với việc ngủ chung giường với người lạ mà lại là phụ, ngoài Bối Vĩ Tình ra anh chưa từng thân mật với bất kì người phụ nữ nào. Anh tài giỏi lại giàu có nên có rất nhiều phụ nữ theo đuổi anh, tuy có người vì tiền của anh và cũng có người là thật lòng đối với anh, nhưng anh chưa bao giờ để mắt đến họ. Hàng ngày anh và Hạ Yên cùng nằm trên giường nhưng khoảng cách giữa hai người như xa vạn trượng. Cỡ giường vốn đã rất lớn, thân hình Hạ Yên thì bé nhỏ mà hai người lại cố tình nằm xa nhau nên cho dù có xoay người cũng không thể nào chạm vào người bên cạnh. Ngày ở đầu tiên Hạ Yên yêu cầu cho cô ngủ sofa nhưng anh không đồng ý, việc ấy là không cần thiết với lại anh không thể để phụ nữ chật vật với chiếc sofa lạnh ngắt kia trong khi anh lại nằm trên giường êm được, dù sao cô cũng là vợ trên danh nghĩa mà anh đã mang về. Thế là hai người ngủ mà không quan tâm đến người bên cạnh. Nhưng sau khi bị tai nạn xe anh về Hạ Yên đã trở sốt, đêm đó cô nóng suốt đêm anh phải đắp khăn cho cô suốt, anh ngồi bên giường bệnh để sờ trán cô kiểm tra thân nhiệt, bỗng trong lúc sốt cô nói mơ và khóc rất nhiều, thấy vậy anh mới ngồi dậy đỡ cô nhưng cô vẫn không thức mà ôm chặt lấy người anh, anh thuận thế ôm cô vào lòng vỗ nhẹ lưng cô như đang dỗ dành một đứa bé, trong lúc mơ cô không ngừng gọi "mẹ". Thấy cô mệt mỏi, người lại đang sốt Tần Hạo đành ôm cô vào lòng rồi nằm lên giường cùng cô. Khi ôm được thân thể cô anh cảm thấy rất thích thú, cơ thể cô mềm mại nhỏ bé nhưng trong vòng tay anh nó lại vừa khớp không hở khe nào, như thân thể cô và vòng tay anh sinh ra là để cho nhau vậy, anh ôm cô như ôm một bảo vật nhẹ nhàng thưởng thức mùi hương từ cơ thể cô, cảm nhận hơi thở đều đều khi ngủ của cô. Anh ôm cô ngủ đến sáng, khi phát hiện việc này Hạ Yên đã rất ngạc nhiên và từ đó cô luôn ngủ sau anh.

Nhưng việc đó cũng không sao cản được ý nghĩ của Tần Hạo, anh muốn ôm cô ngủ muốn được ngửi  mùi hương thơm ngát từ cơ thể cô, khi thấy cô về phòng anh luôn giả vờ ngủ trước đến khi đã nghe được tiếng thở đều đều của cô lúc ngủ say anh mới chuyển người lại gần và ôm cô vào lòng, những lúc như vậy Hạ Yên như không phòng bị gì mà thuận theo tự nhiên ôm lấy hông anh, hành động ấy làm anh lại càng phấn khích càng muốn được ôm cô nhiều hơn. Nhưng cứ đến sáng Hạ Yên thức trước anh thì cô lại nhích người rời khỏi vòng tay anh, sau những lúc như vậy anh cảm thấy rất trống vắng, vòng tay không còn cô nữa cũng làm anh không thể ngủ được. Anh cố tình thức sau cô để cô không phải ngượng ngùng khó xử vì sống chung được một khoảng thời gian đủ để anh hiểu được cô là một cô gái mạnh mẽ kiên cường nhưng đối với chuyện tình cảm hay hành động thân mật như này cô luôn e dè và nhút nhát.

Lúc này Hạ Yên bị anh đỡ ngồi dậy, tay anh vẫn giữ eo cô bắt cô đối diện với anh, cô rất ngại ngùng vì mấy hành động lạ lùng này của anh. Nhưng nghĩ đến việc hợp đồng đã kết thúc, anh và cô không còn quan hệ gì cả nếu cơ cứ ở đây như lúc trước thì vốn không thể được cô quyết định đưa ra thỏa thuận với anh:

- Tôi sẽ ở lại đây nhưng không phải phòng này và tôi sẽ trả tiền thuê nhà cho anh.

Hạ Yên kiên quyết, dù sao bây giờ cô không quen ai cả bạn bè thì không nhiều với lại bọn họ đều giống như cô mới tốt nghiệp, việc làm hẳn chưa có còn phải dựa vào gia đình nên lúc này cô chỉ có thể ở lại đây thôi. Khi mọi thứ ổn định cô sẽ dọn ra ngoài vậy.

Thấy cô kiên quyết như thế Tần Hạo cũng không phản đối, nếu anh cứ ép thì cô sẽ rời đi mất, hiện tại không có bản hợp đồng nên không có gì chối buộc cô lại được, còn về tình cảm thì anh không chắc trong khoảng thời gian qua cô cảm xúc đặc biệt gì với anh không nên không thể hành động quá vội. Chỉ cần cô ở đây thì anh vẫn còn cơ hội, anh không muốn cô đi càng không thể để cô rời  khỏi anh như vậy được, chỉ cần cô còn bên cạnh thì bằng mọi cách anh sẽ khiến cô cam tâm tình nguyện yêu anh và ở lại đây cùng anh.

Tần Hạo tỏ ý đồng ý với đề nghị của cô, anh gật đầu rồi nhìn vào cô mà nói:

- Tiền nhà tôi sẽ trừ vào tiền lương của em, còn việc ở phòng khác thì không thể. Hiện tại nếu em tách riêng phòng thì chuyện bản hợp đồng sẽ bị lộ mất, tôi chưa chuẩn bị tâm lí sẵn sàng để trả lời với ba tôi, tạm thời cứ như vậy đến thời cơ thích hợp tôi sẽ đưa ra lí do nào đó hợp lí để đề nghị li dị coi như đối phó với ba tôi.

- Giờ thì em chuẩn bị xuống ăn sáng và đến công ty cùng tôi.

Nói xong một mạch không cho cô cơ hội phản đối, anh dứng dậy đến bên tủ đồ lấy đồ ra rồi đi thẳng vào nhà tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro