Chương 1: Phản Bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô được tan ca sớm, muốn để cho Trần Hạo bất ngờ. Nên đã không thông báo trước, liền đi đến siêu thị mua một chút đồ ăn ngon rồi qua nhà trọ của Tần Hạo luôn. Vừa bước đến cửa phòng liền nhìn thấy một đôi giày nữ rất quen. Chẳng lẽ là Diệp Khê, chắc cậu ấy biết mình hôm nay sẽ đến đây nấu cơm nên mới đến đây chăng?

Nghĩ vậy cô liền nhanh tay cầm nắm cửa để đẩy ra, nhưng khi tay vừa mới chạm đến thì bên trong phát ra tiếng nói nhỏ nhẹ của người con gái làm cho Lam Như khựng lại.

" Tần Hạo, chẳng lẽ anh muốn chúng ta cứ phải vụng trộm như thế này mãi sao. Hay anh... còn đang để tâm đến Lam Như."

" Bảo bối anh chỉ là đang chờ có thời cơ thích hợp thôi, còn cô ta làm sao sánh bằng với em mà phải khiến anh bận tâm. Cả đời này người anh yêu duy nhất chỉ có mình em thôi."

Những lời này khiến Lam Như không tin nổi. Cô cố gắng trấn an bản thân mình

" Không phải, mày đang nghe lầm. Mày phải thật bình tĩnh."

Cô cố gắng lấy hơi thật sâu, rồi từ từ hé mở cánh cửa ra một cánh nhẹ nhàng nhất để người bên trong không phát hiện ra cô. Nhưng khi cánh cửa được mở ra đập trước mắt cô là hình ảnh đôi nam nữ đang hôn nhau tình tứ trên chiếc giường đối diện. Khiến cho cả người cô trở nên cứng đờ.

Bàn tay của cô đặt ở nắm cửa vô thức siết chặt lại, ánh mắt cô trống rỗng nhìn chằm chằm hai thân ảnh triền miên trước mắt mình. Người con trai kia chính là người cô yêu suốt bao nhiêu năm sao, là người cô coi như cả thế giới của mình đây ư? còn người con gái kia thực sự là bạn thân của cô sao? Thật là nực cười.

Cô không lên tiếng cũng không bước vào trong chỉ im lặng bước đi như người mất hồn trên đường phố. Cô nhớ tới kỉ niệm ngày xưa của bọn họ, nhớ tới lần đầu gặp nhau anh dịu dàng và ấm áp, nhớ tới lời tỏ tình dễ thương của anh. Nhưng bây giờ mọi thứ đều là dĩ vãng. Cô khóc, cô trách bản thân mình ngu ngốc, trách ông trời sao lại an bài số phận của cô như vậy.

" Ông trời ơi sao ông đã cướp đi mẹ của con rồi, sao ông còn đối xử tàn nhẫn với con như vậy. khó khăn lắm con mới tìm được một nơi để dựa dẫm sao ông lại đối xử với con như vậy chứ. Chẳng lẽ cả đời này con phải sống đơn độc suốt một đời sao. không tình thương của cha mẹ, không tình thương của ông bà, sao ông không để con chết trong cái đợi mưa ngày đó đi." Cô khóc, cô cứ khóc để trôi đi mọi uất ức, nhưng nó vẫn không thể làm xoa dịu đi vết thương của cô. Cô đã bị rơi xuống đáy sâu của sự tuyệt vọng .Cô bây giờ rất muốn chết cô không muốn tiếp tục cái cuộc sống đọa đầy này nữa. Cô về nhà tắm rửa sạch sẽ, chọn cho mình một bộ quần áo, vừa mắt. Rồi cô tới ngăn kéo lấy ra một lọ thuốc ngủ uống hết, trước khi đi ngủ cô dùng con dao cắt ngón tay của mình rồi dùng máu viết lên gương hai chữ TẠM BIỆT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro