Chương 2: Người lạ mặt bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó trong giấc mơ, cô thấy mình đang bước tới trước một cánh cổng huyền bí, nhưng khi cô chuẩn bị bước vào thì có tiếng ai đó gọi tên của cô làm cô giật mình tỉnh dậy. Lúc ấy là 3h sáng cô vẫn còn sống, cô không có chết. Bây giờ cô không nghĩ tới cái chết nữa, mà thay vào đó là sự tò mò. Ai đã gọi cô?. Tiếng gọi đó rõ ràng rất to rất rõ, sao giờ không thấy người?.
Mà tài ghê cô đã cố uống quá liều rồi sao vẫn không bị gì, thường thì phải sùi bọt mép và chết mới đúng chứ. Cô đang nghĩ thì bỗng thấy bóng người lướt qua cửa, làm cô giật mình.
Cô nhớ tới những câu truyện mà cô từng đọc trên mạng. Nhưng cô là người bình thường đâu có khả năng đó?. Hơn nữa trước giờ cô càng không nhìn thấy mấy thứ linh tinh ấy. Chưa kịp để cô hoàn hồn thì cánh cửa bổng nhiên mở ra. "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.... " cô sợ quá hét lên, tay chân co rúm lại úp mặt vào chăn không giám mở ra. Tim thì đập liên hồi tưởng chừng như nó có thể nhảy ra bên ngoài ngay tức khắc.
Rồi cô thầm nghĩ:
" Cuộc đời tôi không đen vậy chứ, vừa nghĩ tới cái thứ ma quỷ chết tiệt kia, nó liền xuất hiện là sao. Không... không... mình phải thật bình tĩnh. Mình không tin là mình sợ nó."
Nói rồi cô hít một hơi thật sâu rồi nhìn ra cửa. Đập vào mắt cô là một chàng trai, với khuân mặt tuấn tú điểm vài cọng tóc xõa xuống hơi che lấp khuân mặt trắng mịn. Và nhìn ở góc độ của cô hắn có lẽ phải cao tới 1m7 - 1m8 gì đó, đang nằm bẹp ngay trước cửa phòng cô.

" Không phải chứ". Cô rủa thầm một câu rồi mắng lớn
- Này, tên chết bầm chết dã kia sao vào nhà tôi ăn vạ, có cút khỏi đây không...tôi đánh cho bây giờ.

Nói rồi vẫn không thấy có động tĩnh Cô bước dò từng bước lại gần, vẫn không thấy nhúc nhíc chỉ toàn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Bỗng anh ta lấy tay ôm lấy chân cô miệng thều thào thứ gì đó nghe không được rõ.
Cô cố vùng vẫy và quát
- Này đừng tưởng chị hiền nha, có thả cái tay ra không thì bảo.
- Này, này, này....
Lần này thì xong rồi, hắn ta không những không buông tha mà còn ôm cả hai chân cô khiến cô suýt ngã.
Sau một hồi vùng vẫy vô hiệu quả, cô bèn ngồi xuống mặc cho hắn ta ôm chân. Rồi ngủ thiếp lúc nào không hay.

Sáng ra tại một nơi khác, có một đôi nam một nữ đang quấn quýt lấy nhau.
- Nỡm ạ, mau dậy đi. Cô người yêu hờ của anh đang đợi đấy.
- Em nói ai cơ Lam Như ấy hả. Cô ta chỉ là công cụ cho anh lợi dụng thôi.
Chứ em xem người lôi thôi nhếch nhác như cô ta làm sao xứng
- hahaha thật vậy sao, thế sao anh không đá cô ta đi, cứ mỗi ngày thấy cô ta ở gần anh, là em lại muốn băm vằm cô ta ra từng mảnh.
Hắn ta nghe vậy bèn vuốt tóc an ủi
- Nào bé yêu của a, anh còn cần cô ta làm xong dự án lần này, xong lần này anh sẽ đá cho em xem.
Nói đến đoạn này mặt hắn ta chuyển sắc một cách nham hiểm, như vớ phải miếng mồi ngon.
- Thật chứ. ( Cô ta nhanh miệng nói)
- Chẳng lẽ em không tin anh.
Rồi hai người lại quấn quyết một hồi .

Còn Lam Như hôm qua vì uống thuốc và mệt quá nên bây giờ cô và cái tên lạ mặt kia vẫn còn ngủ, chỉ là tư thế có chút không đúng. Hôm qua đang ôm chân thì nay cô lại đag nằm gọn trong lòng của hắn ta.

Bỗng tiếng chuông điện thoại của tên lạ mặt vang lên làm hắn thức giấc. Còn cô có vẻ như do tác dụng thuốc còn đọng lại nên không biết trời đất gì, vẫn ngủ ngon lành.
Anh nhíu mày vội tắt điện thoại rồi nhìn sang người bên cạnh. " Không sai chính là cô ấy, cô gái mà anh luôn muốn tiếp cận và che trở nay lại nằm trong vòng tay anh. Nhưng làm sao anh vào được đây, rõ là hôm qua anh đi tiếp khách..."
Thôi không nghĩ đến điều đó nữa, anh trực tiếp bế cô lên giường, kéo chăn cho cô. Và ân cần ngắm nhìn cô, lúc này anh mới phát hiện ra vết đứt trên tay cô, vết máu trên gương, và lọ thuốc ngủ còn dở. Tuy vết máu đó hơi bị nhòe nhưng vẫn nhìn rõ được là chữ gì.
Anh không nói gì, chỉ nhìn cô một cái rồi cầm lọ thuốc đi về phòng của mình, với vẻ mặt trầm ngâm
- Alo. Cậu điều tra thông tin của Trần Hạo, 30 phút nữa gửi qua cho tôi.
Chưa kịp để người bên kia phản ứng hắn đả tắt máy đên bụp.

Chỉ tội ai đó phải bứt dứt nhưng không làm gì được.
Người ấy chính là Ngô Thiên Phóng, con trai duy nhất nhà họ Ngô - thâu tóm toàn bộ thị trường thời trang Trung Quốc.
- "Tên chết tiệt, cậu cứ đợi đấy sẽ có ngày tôi đánh cậu cho coi" - Nói rồi cậu ta bắt tay vào việc, không đầy 30 phút sau đã xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro