Chung nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác Vân dạo này trông càng ngày càng trẻ thế này, không khéo ra đường người ta tưởng hai bác cháu mình là chị em đấy."

Mẹ Vân đang định sang nhà cô Mai phụ giúp mấy việc lặt vặt cho bữa cơm giỗ bà, hai nhà thân nhau từ thời mẹ cô còn sống, bây giờ vẫn tiếp túc qua lại, đương ở cổng, nghe vậy liền ngẩng đầu lên, hóa ra là thằng Lâm này, chao ôi, càng lớn càng đẹp mã, bà xuýt xoa cười với thằng nhỏ "Mày lại xăm thêm gì ở tay thế này, may mà đẹp trai nên bác bỏ qua cho đấy."

Giang Lâm năm nay 21 tuổi, thua thằng Thanh tới 4 tuổi, nên trong mắt ba mẹ Vân Dũng nó như đứa con út vậy, lại đẹp trai, cao ráo đáo để nên không nỡ mắng nó cái gì cả, chả bù cho hai thằng con nhà mình thì cứ la rầy miết. Thằng Lâm ham chơi có tiếng trong xóm từ hồi còn bé xíu, lớn lên thì xăm trổ như dân anh chị, nhưng mà trong xóm ai biết nó cũng quý, đối xử trên kính dưới yêu, lễ phép ngọt miệng lắm, chả bao giờ tỏ vẻ côn đồ cả.

"Cháu đâu chỉ đẹp trai, còn ngoan ngoãn nữa, cháu đang định sang gọi nhà bác qua dùng cơm này, hai bác cháu mình hợp ý nhau phết. Bác Dũng đâu, cháu có đem ít rượu ngon về tặng bác ấy, có cả quà cho bác trẻ của cháu nữa."

"Mày lại vẽ chuyện, ông già kia kệ đi, già rồi mà chỉ thích tỏ vẻ với ham vui, đang đi chơi chim chơi cảnh với mấy lão đầu xóm rồi, lát ổng qua sau. Vô nhà đi, bác đem sang ít đồ ăn cho mẹ Mai nữa."

Một bữa cơm giỗ quả thật đơn giản, hai mẹ con thằng Lâm với ông bà Vân Dũng nữa cũng chỉ có bốn người, tuy ít nhưng cũng đủ rôm rả, mọi người đều coi nhau như người nhà nên ấm cúng không khác bữa cơm gia đình là bao, bác Dũng với cô Mai nổi tiếng về "đô" của mình, nhân tiện kéo luôn thằng Lâm vào, ba người được đà cứ thế nhâm nhi chút rượu dưới sự quản lí chặt chẽ của "tổng quản Vân", thế hệ già chỉ có ba người, lâu lâu thêm được đứa con đứa cháu về thăm cái vui hẳn lên. Thằng Lâm bỗng hỏi bà Vân:

"Bác Vân... nghe nói anh Thanh đang bị kẹt chỗ ở ạ?"

Mẹ Mai đang nhâm nhi li rượu chợt khựng lại, ánh mắt khẽ thay đổi mà lén nhìn thằng con một cái, rồi lại tỏ vẻ như thường, bà nghĩ thầm: "Mày còn không hiểu mày bằng mẹ câu con trai."

"Chị Vân, em kể nó đó. Thằng Lâm vốn ở một mình này, nhà chung cư nên có dư một phòng, lâu lâu em lên Sài Gòn thăm thì ở tạm vài hôm thôi, hay là giờ cho thằng Thanh qua ở chung đi."

Nói về hai mẹ con thằng Lâm thì cũng không tính là giàu có gì, hai mẹ con đều đi làm có thu nhập ổn định riêng, nhưng căn nhà chung cứ đó thì lại dính tới ba thằng Lâm. Nghe đâu là giám đốc công ty gì đó bự lắm ở Sài Gòn, tập đoàn gia đình nên cả nhà ai cũng là sếp, năm xưa mẹ thằng Lâm chơi bời dính tới ổng, có bầu nhưng gia đình kia khinh thường nên nhất quyết không cho cưới. Một mình bà Mai về quê ở với mẹ, may mà tính cách bà vốn mạnh mẽ, không ngại ngùng hay xấu hổ vì hoàn cảnh của mình, cứ thế mà sinh thằng Lâm ra. Ông bố kia thì đúng là hèn, sợ bà Mai sau này đến ăn vạ, phá hoại cô vợ môn đăng hộ đối của ổng mà từng ngỏ ý bà Mai phá thai đi, bị bà với mấy người hàng xóm cầm chổi đuổi đánh ra tận ngõ, cái cuối cùng ổng quăng cho một cục tiền lớn, bảo bà là "tình phí", tự đẻ thì tự nuôi, ông không can dự gì hết. Nhà bà Mai đợt đó cũng khó khăn, chi phí để nuôi thêm cái miệng ăn sắp ra đời quả không nhỏ, bà cũng đành nhận tiền, đem vốn đó đi buôn đi bán mà sinh lời lãi cũng khá, nhưng mà có thế thì bà cũng không xài một xu cho mình, thằng Lâm lớn lên hiểu chuyện rồi thì giao lại cho nó.

Năm thằng Lâm 18 tuổi lên Sài Gòn, nó không thi đại học, tự theo ý của mình mà đi học xăm, bà Mai cũng thoải mái, không ngăn cản gì nó, chỉ cần sống cho nên người là được. Thằng Lâm bảo bà Mai hay thích đi chơi mấy chỗ mua sắm đông đúc, có đợt mẹ nó lên thăm mà ở trong căn nhà trọ chỗ tiệm xăm chật vật quá, nó đi mua luôn cho mẹ căn hộ ở Sài Gòn, mẹ thích ở đây chơi lâu cũng được. Về phần thằng Lâm, nó cũng được hưởng tính mạnh bạo của mẹ, ngông cuồng, bá đạo có thừa, không thích học là không học nữa, đi học nghề 3 năm nay, chăm chỉ lắm nên cũng được coi như thợ lành nghề có chút tiếng tăm rồi, nó không quan tâm cũng như không cần bố, sau này cũng không vì thèm của cải của ông già đó mà đi nhận người quen, tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt nhau.

Bà Vân cũng biết "ông bố vô hình" là cái gai trong mắt hai mẹ con nọ nên chuyện gì dính dáng tới ổng là đều ý tứ né ra, bà lo lắng hỏi "Ây nha, chuyện này được không, có làm phiền thằng Lâm không?"

Thằng Lâm nở nụ cười lấy lòng: "Không phiền đâu bác ạ."

Mẹ Mai nhanh nhẹn nói tiếp: "Phiền gì, thằng Lâm ở một mình em cũng lo, sợ nó ăn chơi hư hỏng, thằng Thanh nhà chị thì ngoan ngoãn khỏi bàn, có nó quản thằng Lâm hộ em em còn mừng là đằng khác."

"Vậy để chị về nói lại thằng Thanh thử, chứ để nó ở với đứa không đàng hoàng nào chị cũng lo."

Bà Vân nói liền làm, tối đến gọi điện cho thằng con

"Mẹ nói thằng Lâm á"

"Ừ, em nó cái nhà chung cư, ở có một mình, mày qua đó mẹ cũng đỡ lo."

"Ừm... cũng được. Hình như con ko có số thằng lâm, mẹ cho con xin đi, có gì con gọi cho em nó thử."

"Hai anh em ở Sài Gòn mà không có số nhau? Mày làm anh kiểu gì thế con?"

"Dạ rồi, yên tâm, sao con bắt nạt em được, rồi rồi, biết cách ở cho hòa hợp." ... "Vâng, khổ quá, con sẽ nhường nhịn quan tâm em nó, rồi rồi, con cúp máy đây nha mẹ."

Thanh gọi xong cho mẹ liền cúp máy, hôm nay đi kiếm trọ mà chưa kiếm được chỗ nào ra hồn, chỗ thì quá dơ, chỗ thì ngập, chỗ thì hàng xóm không đàng hoàng, chỗ thì nhìn cái mặt chủ trọ là biết gian dối rồi, Thanh có hơi mệt nên nằm xuống nghỉ ngơi. Chuông điện thoại reo lần nữa, Thanh theo quán tính tưởng mẹ gọi lại, liền cứ thế nghe máy: "Alo mẹ, có gì nữa ko"

"Có phải anh Thanh ko ?"

"Đúng rồi, cho hỏi ai vậy?"

"Em Lâm đây, Giang Lâm"

Thanh ngồi bật dậy, đoán chắc là mẹ vừa mới đi kể xấu mình với mẹ con thằng Lâm rồi: "Lâm à, nãy anh đang ngủ mớ nên tưởng mẹ gọi"

Lâm ở đầu dây bên kia cười cười: "Không có gì, bác Vân bảo anh đang kẹt chỗ ở, anh có muốn qua ở với em không?"

"Anh thấy cái này phải hỏi em đó, em đồng ý không, thanh niên mà, nhiều lúc cũng thích ở một mình cho tự do"

......

Thế là vài ngày sau, mọi việc cứ như luận lí thành chương, tự nhiên đến mức ngạc nhiên, Thanh giờ đã chuyển tới nhà của Giang Lâm rồi. Phải nói là thằng nhỏ vẫn đẹp trai ngời ngợi như thế, cao hơn 1m8 lận, da rám nắng khỏe khắn cực kì, tóc đen để hơi dài lòa xòa ra khuôn mặt, kết hợp cái mũi cao nữa, quả thực trông như người mẫu. Nay thằng Lâm mặc chiêc áo thun đen tay dài, phần cổ và bàn tay lộ ra mấy hình xăm, nhưng quả thực là rất hợp với thằng nhỏ, Thanh nhìn qua một chập rồi bảo: "Mày đúng là lúc nào cũng đẹp trai mà", vỗ vai thằng nhỏ cái bốp: "Ngầu vãi lìn, anh duyệt"

Cũng may nói xong Văn Thanh liền bận bịu sắp xếp lại mớ đồ đạc, bỏ thằng Lâm sau lưng mà không phát hiện ra lỗ tai ai đó đang dần đỏ lên.

Dọn dẹp một buổi thế là hoàn toàn an bài vào chỗ ở mới, Thanh nghĩ cũng nên làm một bữa nhậu đãi thằng Lâm để cảm ơn nó, hai anh em cũng lâu rồi chưa nói chuyện thân thiết gì cả. Chiều đó hai người cùng xuống siêu thị dưới nhà mua ít đồ ăn, tay nghề của Thanh khá tốt, trước giờ cũng ở một mình nên rất nhanh nhẹn mà chuẩn bị xong một bàn thức ăn thịnh soạn.

Thằng Lâm hồ hởi khen ngợi: "Anh Thanh nấu giỏi vậy."

"Ăn thử xem hợp khẩu vị không, tính ra đây là lần đầu mày ăn đồ ăn anh nấu đấy. Hai nhà ở quê hay qua chơi với nhau nhưng chỉ trách tay nghề mẹ anh với dì Mai quá đỉnh, không đến phiên anh xen vô."

Giang Lâm chấn chỉnh lại trong đầu "Là lần thứ hai ăn đồ anh nấu", nhưng mà nó không nói ra, chỉ cười bảo: "Bác Vân quả thật nấu ăn rất ngon, ngon hơn cả mẹ em nữa"

Tối đó hai người nói chuyện rất nhiều, thằng Lâm làm ở một tiệm xăm bên phía Q3, hóa ra cũng gần với chỗ công ty Văn Thanh sắp thực tập, chỉ có điều làm nghề như thằng Lâm thì đi làm cả thứ bảy với chủ nhật, tiệm xăm còn rất đắt khách nên khá là bận bịu.

Hai người đều đang nói chuyện vui vẻ thì điện thoại Lâm reo, thằng Lâm chỉ nhìn ai gọi rồi trực tiếp cúp máy, Thanh cũng không hiểu tại sao, chuyện của em thì mình cứ lơ qua thôi, nhưng mà quả thật sau đó điện thoại cứ réo liên tục, dù thằng Lâm có ngắt bao nhiêu lần đi chăng nữa thì đầu bên kia vẫn cứ gọi cho bằng được.

Thanh cũng đành bảo: "Anh không muốn em ngại anh mà ảnh hưởng tới sinh hoạt cá nhân đâu, cứ thoải mái nghe máy đi."

Lâm rũ mắt: "Chỉ là tự em không muốn nghe thôi"

Thanh hơi ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy?"

Lâm không nói gì, điện thoại reo lần nữa cũng đành chậm chạp ra ban công nghe máy, người gọi là Ngọc Hải

"Sao mãi anh không nghe máy?"

"Thấy tao không nghe thì mày tự động im đi chứ"

"Tối nay em buồn, qua với em đi."

"Tao bảo sẵn là hôm nay có việc rồi"

"Bao giờ anh xong, em sẽ chờ, hay em qua nhà anh nhá"

"Mày đừng nghĩ hôm bữa được uống một li trà của nhà tao thì có thể coi là được ra vô nhà tao, tao không dắt thứ gì bậy bạ về nhà. Mày nên tự biết điều chút đi, nay tao không đi đâu hết, thèm chịch thì rủ thằng Tấn, thằng Trường kìa, đừng con mẹ nó gọi tao miết"

Giang Lâm, Ngọc Hải cùng với một đám khác chính là quan hệ bạn tình, thành thực mà nói với một người đẹp trai như Lâm thì quả thực không thiếu người bên giường, nó cũng không thèm giữ lối sống nghiêm túc gì hết, bị chửi bại hoại cũng chả sao. Thế nhưng bây giờ thằng Lâm lại chột dạ vô cùng, xuất phát từ vô thức hay ý thức, nó đều không muốn Thanh biết mình là một đứa như vậy, Hải cứ gọi điện liên tục làm nó phát bực, vốn chỉ là bạn tình rảnh thì chơi, nhưng dạo này thằng đó cứ hở ra là bám lấy như nhặng, từ chỗ tiệm xăm đến cả quán bar, club, giờ thì còn vãi thật, buồn là đòi thằng Lâm qua an ủi. Thằng Lâm cúp máy không thương tiếc, tiện thể đặt chế độ im lặng, rồi tỏ vẻ không có gì mà vào ăn cơm tiếp.

Thanh cũng không có mù, hắn quen thằng nhỏ này từ hồi nó còn tí xíu, chưa kể trước đây hở ra là cứ bám lấy "anh Thanh, anh Thanh" như keo dính chuột, hắn chỉ cần liếc qua một cái là cũng biết thằng nhỏ đang khó chịu hay vui vẻ, tuy không biết là vì vấn đề gì nhưng Thanh cũng tự nhiên mà tỏ ra bình thường để cho bầu không khí thoải mái.

"Sau này anh xăm hình nhất định sẽ đến chỗ mày ủng hộ."

"Anh định xăm à?"

"Đúng vậy, muốn cũng lâu rồi, nhưng mà làm về y tế nên bị chú trọng hình tượng ngoan ngoãn lắm nên chưa đi."

"Nhất định phải là em xăm cho anh đấy."

"Haha, ok hết. Làm sao để anh đủ đẹp trai đi tán gái là được. "

"Gái chắc chắn là thích em hơn."

Văn Thanh muốn sặc cả miếng cơm trong miệng, cái mồm mép này đúng là nói gì cũng được: "Ha, sau này anh đi tán gái chắc chắn sẽ cạch mặt mày, ơ, đẹp trai vầy chắc mày có người yêu rồi chứ ?"

Thằng Lâm chỉ cười cười chứ không trả lời, ngoãn ngoãn ăn tiếp, nó không ngon ngọt đon đả lấy lòng như ba mẹ Vân Dũng, đối xử với Thanh đôi lúc giữ khoảng cách và kín kẽ nhiều chuyện lắm, đúng là cái thời còn hay bám đít lấy anh Thanh kể lể về "nhật kí học đường: hôm nay em đi học ra sao, cô giáo nói cái gì, bạn này chơi cái gì" đã qua rồi, Thanh thầm khen trong lòng một câu "đúng là lớn rồi nên trưởng thành hẳn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro