Chương 2: Vạn sự khởi đầu nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đầu tiên sau khi trở lại trường, tuy lớp không đông đủ nhưng cũng náo nhiệt không kém, mọi người rộn ràng chuyện ăn lễ, con Hiền còn đem theo nhiều đặc sản ở quê lên chiêu đãi thằng Hùng và anh Thanh, thầy giáo cũng vui vẻ thoải mái, thoáng chốc là đến 11h thì liền cho lớp nghỉ sớm, lấy tinh thần "môn đầu học nhẹ nhàng, cả năm học nhẹ nhàng"

Hùng rủ: "Chúng ta đi ăn trưa đi, nghỉ sớm rồi chiều còn tiết nữa"

Cái Hiền: "Nãy chị ăn mấy cái bánh trái kia no rồi, hai người cứ đi ăn đi, chị vô Văn Phòng Đoàn ngủ luôn đây, mệt quá đi, tối qua thức khuya quá." Nói xong liền quay ngoắt như mẹ bỏ con thơ, thằng Hùng có vẻ mất mát lắm. Văn Thanh nhìn cảnh này đúng là đã ngựa quen đường cũ, lại dỗ dành: "Anh nói mày nghe, vạn sự khởi đầu nan."

Thằng Hùng cũng đẹp trai, con nhà nòi, nghe nói ba mẹ đều làm chức vụ bự bự ở thành phố, cái gì cũng giỏi, chỉ là đụng tới cái "Hiền" thì không thèm coi ai ra gì, nó quay cái mặt u ám vô cảm sang anh Thanh thay cho lời cảm ơn. Văn Thanh lần nữa ngựa quen đường cũ biết trước biểu cảm của thằng nhỏ sẽ như thế nào rồi, rất biết nhịn cười mà tỏ ra chia buồn cùng thằng nhỏ, lôi nó đi ăn trưa, trong đầu thì cười thầm "Thằng ranh con, chú còn non và xanh lắm"

Căn tin của trường chỉ bán cơm trưa và ít đồ lặt vặt nhưng đông vô cùng, tuy đối với nhiều người 

"Thế cuối cùng anh bị đuổi ra hả?" Thằng Hùng nhướng mày

"Ừ đúng, vậy nên anh định hỏi mày xem mày có chỗ nào giới thiệu cho anh ở không?"

Thằng Hùng cười nhạo một tiếng "Anh có phải cũng là VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN không?"

Văn Thanh thoáng nghĩ tới chuỗi series dài tập "chuyến xe lúc 3h sáng, quên chìa khóa và bị đuổi khỏi phòng trọ", khóe miệng muốn co rút co rút một cái: "Con Hiền không thèm để ý mày cũng đáng lắm."

Hùng: "..."

Thanh: "Haizzz, Hiền coi anh như anh trai, anh cũng coi Hiền như em gái, mày muốn làm gì thì cũng nên nhìn sắc mặt đứa anh này chứ."

Thằng Hùng khẽ sụ mặt: "Đừng có kiểu anh trai mưa em gái nắng, em không cần."

Văn Thanh cũng hết nói nổi với thằng này, còn chưa nắm được tay con gái người ta mà đã ghen lên ghen xuống: "Đệt, anh có thể làm anh trai nắng, còn con Hiền đó thì làm em gái bão tố chớp giật đùng đùng có khi mới đúng, sáng nắng chiều mưa, tối trưa thất thường thì chỉ có mày mới chịu nổi, anh đây nhường."

Thằng Hùng khẽ thở dài: "Nó ế cả 24 năm trời vậy mà cũng không thèm để ý em. Có khi nào tại anh với nó đều là hội bô lão ế hàng hơn hai chục năm nên mới dễ dàng thân thiết với nhau vậy không ?"

Thanh: "..."

Thằng quỷ này được lắm, rất biết cách đâm chọt vào nỗi đau của người khác, nó với con Hiền không thành đôi đúng uổng. "Quay lại vấn đề chính đi, chuyện phòng trọ mày giúp anh được không?"

"Phòng trọ anh làm sao ?", Vĩ Thiên bỗng từ sau lưng Văn Thanh xuất hiện, nở một cười xinh xắn đúng chuẩn, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh anh "Mọi người đi ăn không rủ em gì cả, may mà có chị Hiền nói cho em biết, không thì tội em ăn cơm một mình lắm."

Thằng Hùng thấy Vi Thiên thì quăng cho cục bơ đẹp, nó vốn không có thiện cảm với con bé tên Thiên này vì năm xưa con nhỏ này đá thằng bạn thân của nó, hại thằng kia vì thất tình mà sống dở chết dở, còn mình thì vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Cả Thanh và Hiền đều có nghe kể vụ này nhưng đều cho qua, chuyện tình cảm đâu ai có thể mãi giả vờ yêu một người mình không yêu, con bé cũng không cắm sừng, hết yêu chia tay đành trách phận mình lận đận thôi, cũng hai ba năm trôi qua rồi, tình sử của người ta không đến lượt mình quản, quan trọng là hiện tại người ta như nào thôi.

"Ơ Thiên, tiện thể thì ngồi ăn cùng đi" Văn Thanh niềm nở dập đi mùi thuốc súng của thằng Hùng. "Chuyện cũng chả có gì đâu, anh đang đi hỏi thăm mấy đứa chỗ trọ ấy mà, phải dọn đi gấp trong vài ngày tới."

Thiên bỗng sát lại gần Văn Thanh, mặt gần trong gang tấc, cười một cái: "Không tìm được thì thuê phòng của em này, em có nhà riêng, ở một mình, anh có thể sang bất cứ lúc nào."

Thằng Hùng hừ mũi khinh thường, Văn Thanh chỉ biết cười cho qua, con bé này là dân Sài Gòn chính hiệu nên tư tưởng cũng rất tiến bộ, biết mạnh mẽ tán tỉnh, cũng biết ngoan ngoãn lấy lòng, tiến được lui được, càng hợp gu của hắn, nhưng bất quá hiện giờ mối quan hệ chỉ dừng lại ở có thiện cảm thôi, hắn không đặt nặng cái gì mà truyền thống tam tòng tứ đức, nhưng cũng không muốn tùy tiện cho một mối quan hệ, yêu đương là phải nghiêm túc, phải có trách nhiệm với nửa kia của mình.

Vĩ Thiên thở dài: "Haizz, biết thừa là có trời anh cũng không đồng ý, nên cứ nói cho sướng miệng thôi."

Văn Thanh: "Sau này đừng vì sướng miệng mà nói bậy bạ"

Anh với anh Hùng phải đi rồi, sắp tới tiết học đầu chiều rồi, em cứ ngồi tiếp đi, hai bọn anh đi đây.

Hai người đã ra khỏi căn tin, ánh mắt Vi Thiên vẫn dán chặt vào bóng lưng xa xôi, nhiều cảm xúc thật khó nói nên lời, con bé cầm điện thoại lên gọi cho một cái tên Chó Quần:

"Alo mày hả, tối nay hẹn chỗ cũ đi, gạ miết ảnh vẫn không chịu tao, mấy chiêu mày chỉ chả làm được gì cả."

"Thằng chó, đừng làm tao cáu, cười nữa tao đập mày đấy."

Buổi tối có một trận đá bóng, hiện đang đấu giải Hội Thao trong khoa để chọn ra đội đi thi cấp trường, lớp nào cũng muốn thắng, cầu thủ chạy càng hăng say thì khán giả là các nữ sinh càng reo hò vang dội, đặc biệt là Văn Thanh, hot boy bóng đá lúc nào cũng được chú ý, cổ vũ liên tục "Anh Thanh ơi cố lên" "Anh Thanh dẫn bóng đẹp quá" "Anh đẹp trai ơi em yêu anh"

Náo nhiệt sau 90 phút cũng qua, đội Văn Thanh lớp D5 cũng dành chiến thắng trước đối thủ với tỉ số 2-1. Coi như kết thúc một ngày cũng có chút may mắn vậy.

Hắn đội cơn mưa nhỏ lất phất mà chạy ào về nhà trọ, hôm nay cũng là một ngày mệt mỏi nên tắm rửa xong rồi cứ thế lăn ra nằm luôn, dù gì hai năm trong quân ngũ cũng đủ rèn ra cái sức trâu sức bò, không lau đầu lau người một hôm cũng chả ốm được. Được một lúc sau khi đang thiu thiu ngủ thì bỗng chuông điên thoại vang lên làm hắn giật mình tỉnh giấc, hóa ra là "Mẫu hậu" gọi

"Alo mẹ à"

"Đang ngủ hay gì mà giọng lèm nhèm vậy"

"Dạ cũng đang gật gù"

"Hừ, nói mẹ nghe giờ mày đang nằm dưới gầm cầu hay là nằm vỉa hè?"

"Dạ ? ?"

"Chứ không thì ngủ ở đâu, mẹ đang cầm chìa khóa phòng trọ mày nè, có cái chìa khóa mà cũng quên, không có chìa rồi sao vô"

Văn Thanh cũng đành cười nói: "Mẹ nghĩ con mẹ là ai, 25 tuổi rồi, quên có cái chìa khóa mà chẳng nhẽ không xoay sở được, ấy, con không dám làm xấu mặt con nhà lính đâu, haha"

Cũng tiện thể gọi điện thăm hỏi gia đình, Văn Thanh kể vấn đề chuyển trọ ra, đôi khi mẹ hay lên thăm bất chợt, mất công mẹ lên lại không biết con mình ở đâu.

"Rồi mày tính sao?"

"Không sao mẹ, mai rồi tranh thủ kiếm cho nhanh thôi, bất quá thì kiếm chỗ nào ở tạm, sau tìm được nơi thích hợp thì chuyển lần nữa thôi"

"Rồi việc thực tập ra sao rồi"

"Ầy, mẹ không cần lo, con bận bịu cũng tốt mà, sau mới dễ biết cách kiếm tiền về báo hiếu mẫu hậu chứ"

"Thằng quỷ này, mẹ muốn có cháu bế , mày với anh mày chả đứa nào làm mẹ yên tâm cả. Ế tự chịu, mẹ không thèm làm mai hộ cho đâu."

Văn Thanh nghe vấn đề này cả nghìn lần rồi, đến nỗi chai cả tai, cũng chả hiểu đường tình duyên làm sao mà đến giờ chưa có mảnh tình vắt vai nào, nên mẹ hắn mới lo. Nhưng mà chỉ một chập sau thì tình yêu cũng sếp sau chăn ấm nệm êm thôi, Văn Thanh lăn ra ngủ bù cho chuyến xe 3h sáng, mai phải lên trường và đi kiếm nhà lẹ lẹ nữa.

Mẹ Văn Thanh là một người phụ nữ điển hình của gia đình, mẹ Vân và ba Dũng được mai mối mà đến với nhau, cưới trước yêu sau nhưng vì mỗi người đều có cái chín chắn trưởng thành và nghiêm túc của thế hệ trước mà luôn phấn đấu vì một gia đình nhỏ của mình, nhà bà nghèo nên không được ăn học đàng hoàng, không có công ăn việc làm ổn định, ba Dũng thì đi lính, có lương gửi về đều đặn nhưng một tay bà chăm lo hai thằng con cũng không dễ, nhà mở một tiệm tạp hóa nhỏ, may nhờ cái phúc làm người tốt nên được bà con hàng xóm ủng hộ lắm. Cúp máy với thằng Thanh xong, bà lọ mọ ra ngồi cùng chồng xem ti vi, kể lể vụ lo lắng cho gia đình tương lai của thằng nhỏ. Bố Dũng thì chỉ chép miệng, cứng rắn mà nói: "Thanh niên bây giờ không biết tự lo thân mình thì vứt, bà đừng lo lắng thừa cho nó, nó mà làm càn bê tha thì tôi lôi đầu về chỉnh lại, tôi với bà lo cho nhau được là tốt rồi, con lớn tướng hết ra chứ bé bỏng gì."

Mẹ Vân quả thực không thèm để ý đến lão già cứng ngắc này nữa, chợt bà nghe thấy tiếng gọi ở ngoài cửa

"Chị Vân ơi chị Vân,... có nhà không, bán em mấy gói hạt nêm với ít bánh xốp với"

Bà lật đật chạy ra "Ơi ơi, Mai đấy à, đợi tí, chị ra liền"

.... "Khổ, sao lại mua đêm thế này"

"Em đang chuẩn bị mai là giỗ mẹ, nhà chị qua nhà em ăn giỗ nhá, có cả thằng Lâm cũng về, em cũng muốn nấu vài món cho nó"

Mẹ con thằng Lâm là gia đình đơn thân, tuy không nghèo khó gì nhưng luôn được tình làng nghĩa xóm che chở, nhà cách đây có hai ba căn thôi, năm xưa thằng Lâm hở tí là bám riết lấy thằng Thanh không buông, đi đâu cũng anh Thanh anh Thanh, nó quậy cả xóm ai cũng biết nhưng vì theo thằng Thanh mà chịu khó lấy kỉ cương quân ngũ ra lấy lòng ba Dũng lắm. Chỉ là lớn dần, năm thằng Thanh 18 tuổi đi nhập ngũ, nó đòi sống đòi chết không cho đi, thằng Thanh đi rồi tính nó cũng không "trẩu tre" như trước nữa, cũng chả hay sang nhà ông bà như trước, lâu lâu thằng Thanh về cũng gặp qua loa cho có, trẻ con quả thật qua vài năm không gặp là dễ bị coi thành người xa lạ lắm, nhưng mà ông bà Vân Dũng thì vẫn coi nó như đứa con nhỏ thứ ba của mình, xăm trổ đầy mình nhưng đúng là biết gánh vác gia đình, không để ai lo lắng cả. Nghĩ tới nó bà lại không đặng mà than vãn về thằng Thanh nhà mình. Rồi cứ thế hai mẹ ra tám chuyện, kể xấu con trai nhà mình cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro