Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sài Gòn 3h sáng!

Trời vẫn một màu tối đen như mực, tưởng chừng ai cũng sẽ an giấc trong chiếc chăn ấm của mình thì tại Bến Xe Miền Đông nơi một góc thành phố không bao giờ ngủ này lại tấp nập người người bon chen, xe cộ ra vào. Người thì về quê, người thì tới Sài Gòn làm ăn, người thì đi khám bệnh, người thì lợi dụng cái nơi đông đúc như chợ buôn buôn bán bán, kiếm chắc chút kế sinh nhai.

Tiếng rao, tiếng còi xe, tiếng ồn ã của thành thị tấp nập và cả tiếng phụ xe gọi í ới hành khách dậy chuẩn bị đồ đạc đã đánh thức Văn Thanh, chiếc xe khách liên tỉnh từ quê Q đã vô tới bến xe. Văn Thanh lờ mờ mở điện thoại ra chỉ thấy hiện 03:05 sáng liền chửi thầm một tiếng "Shit", ông bác lái xe đêm quả quả thực là như muốn đua với tử thần, lái qua đèo núi đêm khuya mà nhanh như mắc ỉ* vậy, xe lắc liên hồi làm Thanh say sẩm mặt mày, muốn ngủ cũng không xong. Trời còn chưa sáng đã tới nơi, giờ bắt xe về chỗ trọ lại phải khổ cực với mấy ông xem ôm kì kèo lắm đây.

Văn Thanh vừa mới xuống xe đã bị bao tiếng mời gọi bao lấy, nào là

"Xe ôm không em" "Xe ôm không cháu"

"Anh ơi, nghỉ lại uống miếng này, trời còn chưa sáng mà đi đâu"

Thế nhưng hắn cũng chả thèm nhìn một cái, tự nhiên lấy đồ đạc của mình rồi đi thẳng ra cổng, bài học mà ngày đầu tiên hắn đến chốn Xì Thành học được chính là uống một chai nước Lavie giá 50k, đặt mông ngồi nghỉ ở ghế bị đòi 10k, ngẫm lại thì có trời mới biết cái thời đó dại dột cỡ nào.

Văn Thanh đặt được một anh grab sau bao lần bị hủy chuyến thì cuối cùng cũng về tới phòng trọ của mình, khu Tân Sa quận 13, đi học ở trung tâm thành phố - quận 1, rất gần, đi xe máy chỉ mất có 10ph. Phòng trọ này vốn là nằm trong một căn nhà ba tầng, không có nhiều phòng cho thuê, ở dưới là mở quán ăn, mỗi phòng đều tự quản chìa khóa riêng của mình, Văn Thanh đứng ngay gần cái biển hiệu đồ ăn mà lục túi chìa khóa. Lục qua lục lại, hắn tự nhiên thấy chột dạ, và cái não đánh "ong" một tiếng, Văn Thanh hơi muốn quỳ xuống lạy bản thân " Con mẹ nó,... chìa khóa phòng trọ để quên dưới quê rồi"

Hắn nhìn khu phố còn đang chìm vào màn đêm và những giấc ngủ êm đềm này, đành tắc lưỡi một cái, ngồi luôn ở bậc tam cấp trước cửa quán, mới có 3 rưỡi sáng, phải chờ ít nhất tới 7 rưỡi thì mấy người nhân viên của quán mới mở cửa, khi đó thì may ra mới vô được phòng. Thôi thì đành chấp nhận mấy cái nhìn như ăn xin lang thang đầu đường xó chợ của mấy bác lao công vậy.

Cũng không biết qua bao lâu, một đứa con gái tầm 22 tuổi, là nhân viên của quán, đang mở cửa buổi sáng ra để dọn dẹp bắt đầu một ngày mới thì bị dọa cho hết hồn, một thằng nào đang nằm chình ình trước cửa quán mình thế này.

"A trời ơi, anh Thanh, anh làm gì trước cửa thế này, hết hồn luôn á, sao nằm đây?"

"Linh à, anh tới lúc sáng sớm mà để quên mất chìa khóa ở dưới quê rồi, đành ngồi đây chờ mở cửa chứ sao. Có chìa khóa dự phòng cái phòng anh không, anh mượn đánh lại cái."

"Cái này để em đi hỏi thử, ngồi tạm cái ghế đi này, anh xuống đây sớm vậy, mà bao giờ anh tính dọn đi thế?"

Văn Thanh hơi bất ngờ, ngỡ là mình nghe nhầm cái gì đó, nhướng mày hỏi lại một câu "Dọn đi gì, đi đâu cơ?"

Linh: "Ơ, anh không biết à, hết tháng này nơi này không cho thuê nữa, cả quán bọn em cũng đóng cửa luôn, mấy phòng kia dọn đi gần hết rồi. Em tưởng anh vô đây chuyển trọ, hóa ra không ai nói anh biết à?"

Não lại đánh một cách vang dội như trống đồng, Văn Thanh vuốt lại mái tóc bù xù một cái, tỉnh táo hơn hẳn, thầm nhủ hôm nay đi đường mà không coi ngày hay gì "Sao lại không cho thuê nữa, sao không ai báo anh một tiếng vậy, còn một tuần, không đến một tuần nữa, có bốn ngày thôi, anh không tìm chỗ trọ khác kịp thì sao"

Cái Linh nhún vai "Em không biết, em chỉ là nhân viên thôi, thằng Quân không báo anh à, nó là đứa quản lí cửa hàng với phòng trọ thay cô chủ mà."

Văn Thanh quả thực muốn cáu rồi, năm cuối đại học bận rất nhiều thứ, hắn thậm chí còn phải vô Sài Gòn sớm để làm cho xong công việc, hơi sức đâu mà trong bốn ngày đi kiếm chỗ trọ mới rồi chuyển ngay được. Mà nói chuyển đâu phải cứ chuyển là chuyển được, tuy hắn không phải cậu ấm ở nơi hạng sang hay gì, nhưng chí ít yêu cầu phòng trọ cũng phải ổn về mọi mặt, kiếm được cái phòng như hiện tại cũng phải mất 2 tuần. Đúng là không kịp mà, càng nghĩ hắn càng cáu "Thằng Quân đâu, sao nó không nói gì với anh hết vậy, gọi điện báo một cái cũng khó lắm à, nhỡ anh không vô sớm thì cuối cùng bị đá khỏi đây hồi nào không hay hả?"

Cái Linh cũng thấy anh Thanh bị lọt hố to quá, chỉ trách thằng Quân đó mê gái, quan tâm nhắc nhở, bê đồ dùm cho mấy chị phòng đối diện dọn đi, cuối cùng quên mất ông anh tầng trên. Nhưng phận mình cũng chỉ là nhân viên được cho ăn cho ở chứ nào có biết gì, nó rón rén nói một câu như sợ giây tiếp theo cái ông anh đối diện sẽ bay lên đánh mình vậy "Dạ... ờm.... thằng Quân cũng nghỉ làm rồi về quê rồi anh"

Câu nói này quả thực như muốn đổ dầu vào lửa mà, Văn Thanh quả thực hết nói nổi, đúng là nơi đất khách quê người ai cũng lo lấy thân mình, hơi sức đâu mà để ý đứa khác, hắn không nỡ mắng cái Linh, con bé cũng không làm gì nên tội, trong đầu đành tưởng tượng cảnh cho thằng Quân đi xúc hầm cầu để hả giận, nhưng cuối cùng đành phải chấp nhận việc phải dọn đi trong bốn ngày tới.

Tiết học sáng bắt đầu muộn lúc 9h, Thanh đành gác lại chuyện phòng trọ mà đến trường, sắp đến thời điểm thi tốt nghiệp thì càng bận túi bụi, đề án, luận văn, tiểu luận, bài tập nhóm, thi cử và các hoạt động ngoại khóa đều dày đặc, có khi đi hỏi thử bạn bè ở nhờ vài hôm cũng khả quan hơn là ở mấy căn phòng ổ chuột đăng đầy trên facebook lừa bịp. Châm ngôn của hắn chính là "Con trai dù trời có sập cũng phải bình tĩnh mà đối phó, là đàn ông trụ cột mới có thể bảo vệ gia đình, là người lính kiên định mới có thể bảo vệ Tổ Quốc", đúng vậy, hắn thở dài một hơi rồi bình tĩnh đến trường.

Văn Thanh học ngành Cơ- điện tử, đại học BK, trường được cái nằm ở ngay trung tâm thành phố, quận 1 đi đâu cũng tiện, chỉ là so với túi tiền của hắn thì chi tiêu quả là không thể phong phú được. Bây giờ là 8 rưỡi sáng, 8 rưỡi sáng ở quận 1 này quả đúng là giờ cao điểm bậc nhất, chỉ còn cách cổng trường 10m nữa thôi mà đi hết 5 phút đồng hồ, Văn Thanh ủi chiếc xe Cup cà tàng vô quán  bánh mì ngay gần cổng trường, mua ổ bánh mì thịt 10k, hơi dai nhưng cũng còn vừa miệng, chứ cái cô béo béo bán bánh mì-xôi bên cạnh làm vị hơi mặn, hắn ăn không trôi, thời gian đầu mới tập tễnh nhập học, cô còn lườm nguýt hắn vì không mua bên cô, nhưng giờ thì cái gì cũng quen rồi.

Văn Thanh mặc chiếc sơ mi ca rô màu trà, phối với áo thun trắng, quần jean, đi giày thể thao năng động, mặt mũi sáng sủa, lanh lợi, hắn tuy trong nhà trừ mẹ ra thì bị coi là đứa lùn nhất, nhưng 1m7 ở cái nơi toàn dân mọt sách như này thì Văn Thanh chính là một hot boy chính hiệu đang gặm bánh mì dưới cái nắng vàng trong bao con mắt nữ sinh. Vấn đề này khác hẳn với cái lườm nguýt của cô bán bánh mì quán bên, hắn cũng rất hưởng thụ sự ngưỡng mộ này, thanh nhiên trai tráng thằng nào mà chả muốn được con gái chú ý.

"Anh Thanh"

Văn Thanh bị ai đó xông vô ôm vai bá cổ, nhưng không cần nhìn cũng biết đó là Hạ Vi, con bé học năm 3, từng được Thanh giúp đỡ khi bị mấy thằng biên thái dọa, từ đó coi như quen biết, hay chạy tới chỗ Thanh chơi lắm. Vi Thiên là một mẫu con gái hiện đại điển hình, xinh đẹp, năng nổ, quan hệ rộng, học cũng top đầu của lớp, còn là thành viên của hội học sinh kiêm chủ nhiệm một câu lạc bộ của khoa nữa. Tuy không học cùng lớp nhưng Vi Thiên hay tự đùa mình là "nữ quan chức cấp cao xinh đẹp" nên có thể tranh thủ mọi cơ hội ở bên cạnh Văn Thanh.

"Cái con bé này, anh sẽ sớm vẹo cột sống vì em đấy"

Hạ Vi cười rộ lên, mái tóc dài ngang vai xõa ra bay bay theo cái lắc đầu, cực kì xinh đẹp, Văn Thanh cũng coi như biết ý của Vi với mình, nhưng hắn chỉ dừng ở mức có cảm tình chứ chưa thể gọi là yêu được, nhưng mà Vi nói cho cùng cũng là mẫu con gái lí tưởng của hắn, nên hắn cũng không muốn chặn mối quan hệ này, cứ để xem có tiến tới yêu được không.

"Anh Thanh, em đói quá, cho cắn miếng bánh mì đi." Mở miệng xin phép dễ thương vậy thôi chứ con bé đã nhào tới luôn, gặm đứt miếng chả của ổ bánh mì. Thanh cũng chả biết nói gì, chỉ giả vờ mắng vài câu, xoa đầu Thiên đuổi nó về lớp học của mình. Hôm nay có hai tiết học, đều là làm bài tập nhóm, phải tranh thủ gặp thằng Hùng và con Hiền mới được. Hai đứa đó đều học năm 5 cả, nhưng có mỗi thằng Hùng là đúng tuổi, con Hiền là vì thi lại một năm nên chỉ thua hắn có một tuổi. Tuy nghĩ 25 tuổi là già, nhưng quả thực ở nơi đây còn nhiều anh chị văn bằng, liên thông và người thi lại hay học trễ một hai năm như hắn cũng không thiếu, nên Văn Thanh cũng dễ dàng hòa hợp mới môi trường học tập này.

Vừa bước vô giảng đường, lớp học vẫn đang ồn ào vì thầy giáo chưa vô, nhìn vào vị trí quen thuộc, Văn Thanh cũng thấy một cảnh tượng quen thuộc, bèn lén lút đi tới.

"Hiền, mày mau ăn đi, nhờ tao mua đồ ăn sáng hộ cho mà lại không chịu ăn à, tao còn tốt bụng cho mày li nước cam này."

"Cứ ép tao ăn làm gì, dù gì cũng trả tiền cho mày rồi mà, ai cho mày xưng mày tao, mau gọi lại bằng chị, chị hết hứng ăn rồi, ăn uống phải có hứng mới ngon miệng được."

"Này là vấn đề tiền bạc sao?"

"Lắm chuyện, mày là bố tao à"

Thằng Hùng có vẻ sầm mặt không vui rồi, nó khẽ nhếch miệng một cái "Bé Hiền à, ăn đi anh thương nào, không ăn sáng thì bé dễ bị đau day dạ dày đấy,lúc đó muốn mếu máo khóc lóc với anh cũng không dễ đâu."

Ông anh già tên Thanh lén lút mò tới, tính hù đàn em một trận, nào ngờ gậy ông đập lưng ông, nghe câu nói này xong liền muốn nôn hết ổ bánh mì ban nãy ra, mà nhân vật chính tên Hiền cũng không khá hơn là bao, lông dựng lên như nhím, nghề tay trái của nhỏ này vốn là chửi người mà nay cũng cứng họng, lắp bắp nói:"Thằng... thằng chó này, mẹ mày,.... ghê vãi, má, tránh xa tao ra."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro