part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi dậy khẽ vươn vai một cái cho giấc ngủ đêm qua, nhanh chóng vào bathroom VSCN.

Nhìn lại đồng hồ thì chỉ mới gần 8h rưỡi rồi, cô liền lấy điện thoại điện cho cô bạn rất ư là yêu quý của cô...Vì hôm nay là chủ nhật nên cô bạn cô sẽ không phải đi dạy ở trường.

_Ngọc Hà hả..đi ăn sáng với tui hông.

_Tui cũng đang tính gọi rủ bà đi ăn sáng nè, nhưng chưa gọi thì bà đã gọi rồi, đỡ tốn tiền điện thoại gê.

Nói với giọng điệu chọc cô để nhằm mục đích gây tiếng cười đó mà, vì Ngọc Hà biết cô thường đi làm việc vào buổi tối rất mệt mỏi, nên cô sẽ tâm sự với Ngọc Hà mỗi khi như thế.

_Ừm vậy tui xuống nha, đợi tui ở thang máy đi nha. 

Nói rồi vơ nhanh cái túi xách, ra thang máy cô phải chờ gần 2 phút mới có thang máy.

Khi thang máy vừa mở cửa ra đến lầu 4 thì Ngọc Hà cũng đứng chờ sẵn ở đó, nhanh chóng bước vào rồi cả hai cùng nhau đến quán đối diện toà nhà.

Quán không phải là nhà hàng gì mà chỉ là một quán bình dân, với cách bố trí rộng rãi và thoáng mát nên rất đông khách, giá cả lại hợp lí nữa đồ ăn cũng ngon nên đây là lựa chọn tốt cho tất cả mọi người.

_Bà ăn gì kêu đi, bữa nay tui trả hết..hồi tối mới làm việc xong giờ có tiền rồi, nên bạn tui cứ ăn đi nhé.

Cô nỡ nụ cười với Ngọc hà...

_Đương nhiên phải ăn cho đã rồi, mấy khi cô Tăng bao tui nhỉ..chắc hồi tối mối làm ăn thưởng hậu hĩnh lắm đúng không nè..

Dường như quá hiểu ý của cô, nên Ngọc Hà đoán trúng phóc..vì cả hai là bạn từ khi còn rất nhỏ nên mọi chuyện của cô Ngọc Hà điều hiểu dường như phải nói là quá rõ luôn là khác..

_Không ai hiểu tui ngoài bà hết, hồi tối tui đi vệ sinh cho khu nhà trọ ở đường XXX nên ông chủ nhà trọ thưởng thêm đó mà..

Nháy mắt với Ngọc Hà rồi cả hai cùng nhau gọi thức ăn sáng cho mình, và công cuộc tám liên hoàn lại tiếp tục diễn ra giữa 2 cô bạn già này.

_Hồi tối, vừa bước xuống khỏi xe là tui thấy sát khí đằng đằng rồi. Mà hồn ma bà ta dữ quá tui giỡn có xíu mà muốn xỉu luôn, công nhận bà ta cũng mạnh thật đấy.

Cô kể lại cho Ngọc Hà nghe chuyện lúc tối hôm qua đã xãy ra ở nhà trọ.

_Mà sao con ma đó lại ám nhà trọ vậy...??

Kèm theo câu hỏi là nét mặt tò mò của Ngọc Hà đang hướng thẳng về phía cô, nhiều chuyện hết chỗ nói..hai người này mà gặp nhau là 888 xuyện suốt như thế.

_Bà ta lúc trước là chủ khu đất đó, sau khi bà ta chết thì khu đất đó được bán đi cho ông chủ nhà trọ để xây lên dãy nhà trọ hiện nay đó, nhưng vì mãi nghĩ khu đất đó là của mình không muốn chia sớt với ai, nên phá không cho người ta làm ăn vậy đó.

Cô chăm chú kể lại từng chi tiết cho cô bạn thân của mình, vừa dứt đoạn thì người ta mang thức ăn ra đến, dừng lại ít phút cho người ta đi thì cũng bắt đầu vào việc ăn..mà ăn thì không nói gì cái này vừa ăn vừa 8 mới  ghê chứ.

_Con ma đó cũng ích kỹ thật chết rồi mà còn ham hố nữa.

Khẽ nỡ nụ cười Ngọc Hà vừa đưa đôi đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng..nhai nhồm nhàm nhồm nhàm.

_Còn công việc của bà dạo này ở trường như thế nào..???- cô hỏi Ngọc Hà.

_Cũng bình thường thôi, mà trong lớp tui chủ nhiệm thấy có cậu học trò sao sao ấy..

Nhăn mặt khi nhớ tới cậu học trò nhỏ của mình, vì cậu học trò này không giống những đứa trẻ khác nếu muốn roc hơn thì đợi Ngọc Hà kể sẽ biết..

_Sao sao là sao sao bà nói rõ hơn cho tui nghe coi- khó hiểu với câu nói của bà bạn già Ngọc Hà của mình khẽ nhăn khuôn mặt xunh xắn lại hỏi..

_Trong những giờ ra chơi tui thấy thăng nhỏ ngồi một góc ở sân trường, tròn lớp thì chả chơi với ai cả. Nếu không muốn nói là mấy đứa bạn cùng lớp không muốn chơi với nó, còn trong giờ học thì chả chú ý gì car chỉ lo ngủ thôi.- Ngọc Hà giải thích cho cô hiểu những gì mình đang suy nghĩ về cậu học trò đó của mình.

_Thì chắc cũng chỉ là học sinh cá biết thôi mà, chỉ cần giáo huấn nó hơn mấy đứa kia là được rồi.

_Không mình không có cảm giác như mấy học sinh cá biệt trước đây, thằng nhóc này có lẽ sẽ đặc biệt hơn đó.- không thống nhất với ý kiến cô vừa đưa ra nên Ngọc Hà trả lời ngay cảm giác của mình.

_Thôi sao cũng được, tui cũng tin cậu bé đó sẽ có gì đặc biệt.

Cả hai cùng ăn hết nhanh chóng rồi tình tiền ra về, vừa nói vừa cười vì những câu chuyện mà 2 bạn già kể cho nhau nghe. Khi vào đến khu chung cư rồi thì cả hai cùng vào thang máy, nhưng chưa kịp bước vào thì Ngọc Hà đã thấy bóng ai giống như cậu học trò mà mình vừa nhắc đến cho cô nghe khi nãy, Ngọc Hà với theo gọi thằng nhox khi nó vừa quay lưng lại với  để khiêng cái gì đó...

_Quốc Khanh...

Giọng Ngọc Hà thất thanh vang dội cả chung cư làm ai cũng quay lại nhìn không chỉ riêng thằng nhỏ tên Quốc Khanh đó. Nghe thấy giọng gọi mình rất quen thuộc nên nó đi đến chỗ 2 bà bạn già đang đứng.

_Cô Hà..sao cô ở đây..??

Hỏi với giọng ngac nhiên của thăng nhỏ, vì nó không nghĩ sẽ gặp Ngọc Hà ở đây nên cũng hơi bất ngờ khi thấy  Cô Giáo Chủ Nhiệm của nó.

_Àh..nhà cô ở chung cư này và chung cư này cũng là của mẹ cô luôn, còn em sao em lại ở đây. - Ngọc Hà hỏi nó với ánh mắt cũng rất ngạc nhiên khi thấy nó xuất hiện ở đây.

_Em với chị em vừa mới chuyển tới đây, nên còn đang dọn đồ lên trên nhà..hihi.- lần đầu Ngọc Hà mới thấy được nhóc này cười, vì trong lớp nó cứ yên như khúc gôc vậy, chả cười cũng chả biểu lộ cảm xúc gì hết.

_Ừm..àh quên đây là bạn của cô tên Tăng Thanh Hà..trùng tên với cô luôn đó- chỉ tay về phía kế bên là cô dang đứng nãy giờ im re, khẽ cười gật đầu với thằng nhỏ thì nó đưa tay ra bắt cứ như người lơn không bằng, mà con nít nó lịch sự như vậy rất đáng khen.

_Chào cô em tên là Phạm Quốc Thanh, rất vui được biết cô.

Cách nói chuyện chẳng khác gì người lớn, ik như ông cụ non già trước tuổi. Từ nãy giờ đứng kế Quốc Thanh cô có cảm giác nó không phải người thường nên cũng có chút cảnh giác với thằng nhỏ này mới được. Nỡ nụ cười xã giao cô bắt tay lại với nó.

_Chào nhóc, chị tên Thanh Hà, chị cũng vui khi được biết nhóc.

Qua màn chafp hỏi xong thì Ngọc Hà ngó xung quanh để tìm phụ huynh của cậu học trò của mình nhưng chẳng thấy đâu cả nên hỏi nó...

_Em nói dọn nhà với chị em mà sao không thấy chị em vậy...???

_Àh ...chị em vừa nãy mới ra ngoài lấy đồ vô- vừa nói hết câu thì nó lại la lên- Chị em kìa cô.

Đằng của có một dáng cao cao nhưng hơi gầy bước vào với dáng vẻ rất sang trọng và mạnh dạng, thấy Quốc Thanh đang đứng đó nên chị bước lại chổ 3 người đang đứng gần thang máy.

_Ai vậy Thanh..- vừa nói vừa chào bằng cái gật đầu nhẹ với 2 người đứng đối diện.

_Đây là cô chủ nhiệm của lớp e đó chị, còn người đứng kế bên là bạn của cô tên Thanh Hà.

Giới thiệu đến người nào thì cậu nhóc chỉ tay về phía người đó để chị dể phân biêt ai là ai.

_Chào hai cô..tui là Phạm Thanh Hằng, chị của Quốc Thanh rất vui được làm hàng xóm với cả hai.

Nở nụ cười như lfm rực sáng cả một góc trời làm tim của một trong hai  người đối diện khẽ rung lạc mất một nhịp rồi. Khi gặp Thanh Hằng cô cũng có cảm giác giống như khi nãy gặp Quốc Thanh cả hai người này điều có gì đó đặc biệt hơn, nhưng đối với chị cô không có cảm giác khác thường giống như Quốc Thanh mà còn khẽ rùng mình vì chị. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro