Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hà nhanh chóng bắt tay lại với chị rồi giới thiệu về mình..

_Chào chị em là Ngọc Hà cô của Quốc Thanh, còn đây là bạn em Thanh Hà.

Nói đoạn NH chỉ tay về phía cô rồi nở nụ cười với chị, khi bắt tay với chị NH biết tim mình đã lỗi nhịp khi gặp người này rồi, dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng NH cũng không hiểu rõ cảm giác lạ thường này được gọi là gì, cô chỉ biết nó làm cô vui khi thấy nụ cười của người đối diện.

Chào hỏi NH xong chị quay ra gật đầu rồi cười nhẹ với cô, đáp lại nuj cười đó là ánh mắt nhìn có chút gì đó sâu xa với chị.

Xong màn chào hỏi 4 người 2 hướng. Cô và NH thì lên lầu nhà mình, chị và QT thì quay qua tiếp tục dọn dẹp đò đạc để chuyển lên chung cư mới của họ.

Cô đang xem tv trên sofa thì nghe tiếng ồn bên ngoài và nghĩ rằng "ủa ta nhà đối diện là nhà trống chưa ai ở mà sao có tiếng ồn giống như đang chất đồ vậy cà" , dứt ra suy nghĩ thì cô bước đến cửa rồi mở hé ra xíu để có thể thấy tình hình bên ngoài như thế nào.

Thấy QT và chị đang đưa đồ vào bên trong, cô ngạc nhiên khi hị ở cùng lầu với mình mà lại đối diện như thế này nữa kia chứ, rồi nhớ lại lúc gặp chị cô khẽ rùng mình khi nãy thì cô bắt đầu đấu tranh tư tưởng.

"Có nên qua giúp không ta, thấy hai người ai cũng ốm nhách ốm nhom mà khiêng đồ thấy nặng quá cũng tội nghiệp. Mà hồi nãy khi mới gặp chi ta thì mình có cảm giác chị ta không phải là người thường, haiz không biết là gì đây, QT thì mình có thể biết cậu nhóc đó là cương thi rồi, còn chị ta vẫn là dấu chấm hỏi..thôi qua giúp một tay cũng không sao"

Đứng dậy mở cửa qua nhà đối diện của mình lú đầu vô nhìn nhìn thấy 2 người kia đang hì hục chất đồ.

_Hai người có cần em phụ gì không...??

Nghe tiếng chị quay qua thì gặp cô, mỉm cười nhẹ:

_Không cần đâu..cũng sắp xong rồi nên cô cứ ngồi chơi đi..!!

_Thấy hai người làm cực quá mà bảo là sắp xong rồi, thôi em làm tiếp một tay cho rồi.

Vứt lời cô xoắn tay áo lên phụ giúp hai người họ làm nốt phần còn lại, giúp họ dọn dẹp hết xong thì ai nấy thở hổn hển.

_Cảm ơn cô nha.-Chị mỉm cười với cô. có lẽ chị không để ý chứ khi thấy nụ cười của chị thì đã làm cho một người ít biểu lộ tình cảm ra bên ngoài đã lỗi một nhịp tim.

_Chị đừng khách sáo, mình trước sau cũng là hàng xóm à..mà chị đừng có kêu em bằng cô nữa, xưng em gọi chị đi, xưng cô nghe sao sao á..-chẳng hiểu sao mới gặp chị có một lát mà cô lại cười nhiều như thế..chính cô cũng không thể lý giải nỗi cảm giác này là gì.

_Ừm..hihi. Tôi lấy nước cho cô uống nha..-chị đứng lên toan bước đi thì..

_Chị lại thế nữa rồi..gọi là em đừng cô này cô nọ nữa, nghe nó xa lạ sao á..- chị gãi đầu ra vẻ hơi bối rối trước sự giống như là nhõng nhẽo của cô.

_Ừh tôi quên..á lộn lộn chị quên..

Cả hai cùng cười nói mà nãy giờ có một người bị bỏ ngoài lề ..

_Nè hai người..em chết rồi.- lúc này QT cũng lên tiếng cho 2 người kia để ý đến sự hiện diện của mình ngồi đây. Làm hai người kia phá cười lên trước câu nói khôi hài của cậu nhox.

Chị lấy ra hai ly nước để xuống bàn rồi mời cô uống

_Em uống nước đi nảy giờ giúp chị cũng mệt rồi.- đẩy ly nước về phía cô.

_Hey..sao có hai ly vậy..của em đâu- QT lúc này mặt cậu méo hết chỗ nói..nhà có 3 người 2 người nói chuyện mình thì ra rìa..giờ tới uống nước lấy cho 2 người họ còn mình thì không có..

_Muốn uống hông..muốn uống thì tự lấy mà uống chị có khách rồi ha cưng ha- chọc cậu nhox tức đến đỏ mặt. Hứ một tiếng rồi QT đứng dậy bỏ ra ngoài, nhìn cậu bây giờ ai đoán được tuổi của cậu nhox này nhỉ.

_Quốc Thanh lớn rồi mà cứ giống như con nít chị hen- cô bắt chuyện với chị.

_Ừm..tôi cũng thấy vậy..ơ chị cũng thấy vậy- lúc này hình như chị chẳng còn là một người lạnh lùng nữa rồi, chị cười nhiều hơn..nếu bình thường thì sẽ là nụ cười xã giao hoặc mỉm cười nhẹ thôi..còn giờ đây khi bên người con gái này thì chị không sợ mất hình tượng nữa. Dù mới gặp chưa đầy một ngày nhưng chị đã yêu nụ cười của ai kia rồi (chắc mấy rds hiểu ai mà, khỏi cần em nói hen).

Nụ cười có thể làm cho người đối diện ngây ngất thì chắc có lẽ cười ta sẽ yêu nụ cười đó, và yêu luôn con người sở hữu nụ cười đó. Nhưng đối với chị, chị thích một người con gái không son phấn..nhưng bây giờ tìm đâu ra con gái như thế, chắc chị phải suy nghũ lại mẫu người mình thích quá. Người con gái ở trước mặt chi cũng có son phấn đó thôi, nhưng chỉ là dậm nhẹ một chút phấn thôi, có những người thì..(mấy bạn tự hiểu ha..hiểu sao cũng được).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro