part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau đó cũng có người ôm bụng của mình rồi chạy vào toilet

_QT à nhanh lên đi chị chịu hết nổi rồi..- tay chị thì đập cửa liên miên miệng thì không ngừng gọi QT mở cửa cho mình. QT ở truong bước ra thì chị đã nhanh chân chạy vào.

Hai người ngoài kia thì chưng hửng chả hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao họ không bị thế còn hai chị em nhà kia thì..

_Hai người bị sao vậy- cô và NH cùng hỏi QT khi cậu đến gần bàn ăn

_Àh tại bao tử của em không yếu thôi..còn chị Hằng cũng vậy- cậu trả lời với vẻ mặt bối rối vì chính QT cũng không biết nói sao.

_Bụng yếu gì mà cả hai người dữ vậy- cả cô và NH cung đồng thanh khi nghe câu trả lời của QT

Chị từ trong bước ra tay thì ôm bụng của mình trông vẻ rất khổ sở..(tội nghiệp cho tình yêu của tui quá)..

NH thì không hiểu sao lần đầu tiên làm thức ăn cho hai người mà lại bị như thế này rồi, dáng đi trong rất ư là yếu ớt của chị thật là mất đi vẻ lạnh lùng của một cảnh sát tài giỏi. Nếu bình thường bắt cướp hay truy đuổi ai thì chị cũng chưa bao giờ mệt như thế này, chắc sẽ còn mệt dài dài.

_Chị có sao không..??- NH quan tâm hỏi chị còn cô thì vẫn thờ ơ trước vẻ mặt mệt mỏi của chị, dường như cô khó mà bộc lộ cảm xúc của mình ra. Người trước mặt cô với dáng người cao nhưng gây chưa gặp được tròn một ngày thì chưa có thể nói lên cảm xúc gì ở cô cả.

Cô có thể cảm nhận được người bạn chơi chung với cô từ nhỏ có vẻ có tình cảm đặc biệt với chị, nhưng cô không biết liệu họ có thể đến với nhau hay không, cô không chắc vì cô nghĩ chị không phải như bao con người bình thường khác.

_Àh tôi không sao..hihi- cố gắng gặng nụ cười cho những người kia thấy là chị không sao. Chị vừa dứt lời thì lại có người chạy vào..(vào đâu thì hiểu rồi hen).

Thấy hai chị em nhà này có vẻ yếu quá nên NH ngỏ ý đi mua thuốc cho cả hai

 _Để em mua thuốc cho 2 chị em uống chứ bụng yếu kiểu này chắc không được rồi- dứt lời NH đứng dậy đi ra khỏi cửa. Lúc này chỉ còn chị và cô, họ vẫn ngồi đó không nói với nhau lời nào vì ai cũng mãi đuổi theo những suy nghĩ riêng của mình, họ đối với người kia là như thế nào khi thời gian quen biết nhau quá ngắn..chắc là mỗi người sẽ cần thời gian thêm để xác định lại cảm xúc này thôi.

Lát sau 2 người kai cũng ra về để cho 2 chị em nhà này nghĩ ngơi đôi chút. NH về tầng dưới còn cô thì chỉ cần bước qua cái là đã tới nhà mình rồi..vì nhà hai người đối diện nhau mà.

Cô hơi mệt trong người, chắc là bệnh sắp đến thăm hỏi cô vài ngày đây mà. Cô ghét nhất là uống thuốc mỗi khi bệnh, nó đắng lắm..cô ghét..rất ghét (giống con nít quá à).

 Chị và QT thì khỏi phải nói cả 2 dường như hỏi thăm toilet nguyên cả đêm, người này vừa ra thì người kai vô (vui quá sá). 

Còn về phía NH thì cũng bắt đầu có tình cảm với chị, NH càng thích hơn khi chị lại là cảnh sát oai phong lắm luôn. Chị có nụ cười tuy lạnh nhưng lại ấm...lạnh là lạnh với những ai chưa biết về chị, những người không thích chị đôi khi còn cho đó là cười đểu hay cười mỉa mai họ. Nhưng không đó chỉ là họ chưa biết được con người lạnh lùng này thôi, chị ít biểu lộ cảm xúc ra giống cô nên khó ai có thể hiểu rõ là hai người họ đang nghĩ gì. Gần sáng chị mới chợp mắt được một lát.....

" Người đó bước theo sau chị, gọi với theo nhưng chị vẫn quay lưng đi mà chính chị cũng không biết đi đâu..vừa đi mà nước mắt chị vừa rơi lòng chị đau như cắt..nhói lắm.

Trong vô định chị bước đi trên đôi chân mệt mỏi..gương mặt đẫm nước mắt của người đó làm chị thấy chạnh lòng" 

Giật mình thức giấc, chiếc gối nằm của chị cũng ướt..chẳng lẻ chị khóc sao, trước giờ khó gì có thể làm cho chị khóc, vậy mà giờ chỉ là một giấc mơ lại khiến chị rơi nước mắt.

Cô nằm đó mà mắt mở không lên, cảm giác khó chịu đến ngẹt thở len lõi trong người cô, đưa tay sờ lên trán mình giống như sờ vào lò lửa vậy..rất nóng. Cố lê thân hình xuống giường đến hộc tủ lấy thuốc để uống nhưng đi vài bước lại ngồi nghĩ..trong cô bây giờ chẳng còn chút gì gọi là sức lực cả.

Uống thuốc nhưng trong người cô vẫn còn thấy mệt nên lại giường nằm nghĩ một lát..

Cô mê man chẳng còn biết gì cả, NH đến rủ cô ăn sáng như mọi hôm nhưng gõ cửa hoài mà không nghe tiếng động gì bên trong. NH có chìa khoá do cô đưa khi cần thiết vì hai người quá là thân thiết rồi còn gì.

Mở cửa bước vào phòng thì NH đã thấy cô nằm trên giường với gương mặt đỏ ao mắt nhắm ngiền lại, bước lại lấy tay sờ trán cô thì giống như là lửa vậy..

Rối quá không biết thế nào nên cô chạy nhanh xuống nhà, đến thang máy thì chị cũng vừa định bước vào.

_Cô đi đâu mà gập thế..??

_Thanh Hà bệnh rồi, giờ em phải đi mua thuốc cho cô ấy, sốt cao dữ lắm...!!- chị ngạc nhiên mới hôm qua còn khoẻ mà sao hôm nay bệnh nhanh thế nhỉ (Ka đúng là vô tâm, không quan tâm mà còn suy nghĩ gì đâu không à).

_Bệnh hả..vậy cô đi mua thuốc đi tui trở lên trên đó canh chừng cô ấy cho, để một người bệnh một mình như thế nguy hiểm lắm..- chị nói với vẻ mặt thản nhiên như không có gì cả mà trong lòng lại lo không biết cô như thế nào rồi.

_vậy cảm ơn chị nha..!!- nói rồi chị bấm thang máy đi ra chạy bằng thang bộ lên tới tầng lầu nhà mình chẳng chút mệt mỏi chị mở cửa lại thẳng vào giường nơi cô đang nằm ở đó.

Chị nhìn ngắm gương mặt cô lúc này trông tiều tuỵ làm sao, sao chị lại có cảm giác nhói thế này kai chứ, nhói lắm nơi lòng ngực bên trái. Khuôn trăng đầy đủ tôn lên vẻ đẹp quý phái nơi cô, vể đẹp mà không phải người nào cũng có nó đơn giản mà dịu dàng.

Từng đường nét trên gương mặt phải nói là hoàn hảo, theo quán tính chị đưa tay vuốt lên gương mặt cô, ai ngờ cô trở mình làm chị giật mình rụt tay lại..

_Chị làm gì vậy..sao chị lại ở đây..??- mới tỉnh dậy nên cô hỏi chị với giộng điệu mệt mỏi.

_À thấy em bệnh nên chị trông chừng cho NH đi mua thuốc, chứ em sốt cao quá trời..không uống thuốc nguy hiểm lắm. - nói dối trắng trợn luôn, vuốt mặt người ta đã cái người ta hỏi đánh trống lảng qua chuyện khác..đúng là chỉ có chị mới như thế.

Cô không nói gì chỉ khẽ nhắm mắt lại, nhưng cô không ngủ nữa mà muốn xem cái người kia định làm gì nữa,mới vuốt mặt cô rõ ràng. Không gian im lặng tiếp tục bao trùm cả căn phòng, cô tính không ngủ nhưng cô không thể chống lại cơn buồn ngủ rồi với lại nảy có uống thuốc nữa nên cô đã chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Chị lại có dịp ngắm cô ngủ lần nữa, chẳng hiểu sao chị lại thích ngắm cô như thế này, chắc hôm nay chị phải nghĩ phép quá hà..chứ cô như thế chị không yên tâm cho lắm.

Suy nghĩ của chị bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Sao mình lại quan tâm cô ấy như thế kìa, trước giờ có ai mới gặp một ngày mà mình quan tâm thế đâu. Mặt khác chị lại nghĩ rằng đáng ra mình nên cảnh giác hơn là quan tâm cô thế này.

..

..

..

..

Tư tưởng đấu tranh quá sá cuối cùng chẳng hiểu là do cô dể thương đáng yêu hay là do có người đã rung động trước cô ngay lần gặp đầu tiên rồi. 

Cuối xuống chạm nhẹ môi vào trán cô thấy nóng bừng lại làm chị lo lắng. Cô tiếng mở cửa chị giật mình ngồi xa cô ra, NH bước vào trên tay cầm gói thuốc.

_Hà sao rồi chị..- cô bạn thân quan tâm cô gê, đúng là cô không quen lầm bạn mà.

_Cô ấy còn sốt cao lắm, khắp người nóng ran hà..có cần đưa đi bác sĩ không- chị nói rồi quay qua nhìn gương mặt đỏ ao của cô.

_Trời..tại chị chưa biết đó thôi HÀ mà thức dậy thấy mình trông bệnh viện là nhất định không chịu ở đó đâu.- NH cười với chị nụ cười tươi nhất có thể. Vì cũng lo cho bạn cô mà..

_Ủa mà hôm nay cô không đi dạy hả..?!?

_Chết chị nhắc em mới nhớ hôm nay có tiết kiểm tra trên lớp..chắc em không ở lại chăm sóc Hà được rồi..chị lo cho cô ấy giùm em nha.- NH nhớ ra mình còn tiết kiểm tra nên đưa gói thuốc cho chị.

_Ừm..vậy cô đi đi, hôm nay tôi được nghĩ cứ để tui chăm sóc cô ấy.

Rồi NH đi nhanh để còn kịp giờ đến trường, lúc này trong nhà chỉ cong lại chị và cô.

.

.

.

.

.

Chuyện gì sẽ xảy ra..đợi chap sau đi hen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro