part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nhà bếp chị kiếm đồ để nấu cháo cho cô ăn, loay hoay gần cả tiếng đồng hồ mới nấu xong nồi cháo nhỏ..chị không biết tay nghề mấy chục năm của mình có vấn đề gì không nữa..haiz chị nghĩ chắc là mình chưa đến nổi lục nghề nên múc cháo vào một cái tô nhỏ rót ly nước rồi đem ra cho cô.

Cô vẫm chưa thức có lẽ cô còn mệt, chị nhẹ nhàng khều khều cô dậy nhưng cô vẫn không thấy nhúc nhích gì cả. Bước đến đỡ cô ngồi dậy thì cô cũng khẽ mở mắt ra nhắm lại rồi mới mở hẳn ra để tiếp thu ánh sáng.

_Em dậy ăn miếng cháo đi rồi uống thuốc nha..!!- chị ân cần nói với cô. Đưa mắt cô nhìn dáo dác xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.

_NH đâu rồi..??

_Hôm nay cô ấy có tiết kiểm tra trên lớp nên nhờ chị ở lại trông em khoảng trưa trưa cô ấy sẽ về..- chi múc lên muỗng cháo tính đúc cho cô ăn thì cô chặn lại

_Em tự ăn được rồi, chị không cần đúc em như em bé thế đâu- đúng là, cô bệnh rồi vẫn muốn mọi người thấy như là mình khoẻ vậy đó.

Chắc cô muốn giữa mình và chị giữ khoảng cách để thử xem lòng mình như thế nào..

Khi tình cảm đến quá nhanh thì nó cũng ra đi như lúc nó đến..có thể cô chỉ bị cảm nắng bởi nụ cười của chị hay giả là body quá mức chuẩn của chị, hoặc có thể do gương mặt thanh tú kia..

_Ừm..vậy em ăn xong nhớ uống thuốc nha, rồi nghĩ lát cho khoẻ..-sự dịu dàng của chị làm cô thoáng rung động, cô tự nghĩ thầm "sao chị ấy quan tâm mình vậy ta".

_Àh mà hôm nay chị không đi làm hả..sao giờ còn ngồi ở đây với em- cô hỏi câu hết sức ngây thơ..

_Chị được nghĩ buổi sáng, tại hôm nay ở sở không có vụ án mới nên mới ngồi ở đây nè- chị muốn độn thổ với câu hỏi của cô, chẳng lẻ chị nói là "tại em bệnh nên chị đâu thể đi làm" hay sao, trời ạ..

Mà sao chị lại quan tâm cái con người này quá vậy kìa, chắc là cảm nắng thôi..Trong vòng chưa đầy một tiếng mà đã có hai người tự nhủ là mình chỉ cảm nắng thôi, như vậy có quá ư là trùng hợp không nhỉ.

Cô ăn xong rồi uống thuốc, chị thì mở bài hát cho cô nghe đỡ buồn vì lúc này cả hai đã nhường không gian lại cho bài hát sâu lắng kia rồi..

.

.

" Phút bối rối anh nhìn em không nên lời..

Phút bối rối, hai ánh mắt nhìn nhau..

Phút bối rối hai người còn nuối tiếc..tại sao ta đã quen nhau.

Nếu không quen chắc anh và em không thế này.

Nếu không quen chắc ta không phải buồn đau..

Chia đôi cơn mơ hai người hai thế giới..và anh anh sẽ ra đi..

Có nước mắt rớt trên bờ mi em thật dài..

Có nước mắt rớt trong lòng anh sao thật dài..

Có nuối tiếc khi hai người cùng nhìn nhau..

Tại sao ta phải xa nhau..

Hãy giấu kính trong lòng nhau nhé em..

Hãy xoá hết những ngày xưa êm đềm..

Coi như ta đã ở hai thế giới..

Và ta sẽ giấu kính trong lòng.."

Lời bài hát thấm sâu vào tâm hồn của hai người nghe, có lẽ nó quá đúng với tâm trạng của hai người hay chăng..

Mỗi người lại đuổi theo suy nghĩ riêng của mình.. Những bài hát tâm trạng có thể làm cho người nghe buồn hơn hay những bài hát nhộn nhịp có thể giúp người nghe vui lên phần nào.

Cô lại chìm vào giấc ngủ nữa chắc có lẽ là do tác dụng của thuốc nên nhanh chóng đưa cô vào giấc ngủ. Điện thoại của chị reo lên sợ làm cô thức giấc nên tắt chuông rồi bước nhẹ ra ngoài nghe..

_Alô..Thang Hằng nghe..

_Chị Hằng hả sao giờ này chị chưa đi làm, sáng giờ sếp tìm chị quá trời kìa..có vụ án mạng ở nhà nghĩ mát đo chị..chị tới nhanh nha.- cậu bạn đồng nghiệp của chị nói một lèo làm chị không biết trả lời cái nào trước.

_Đầu giờ chiều chị vô, nói với sếp nhà chị có việc nên xon nghĩ buổi sáng, nhóc nhà chị bệnh rồi..- chị lấy lí do xong rồi cúp máy nhanh chóng như sợ nói chuyện thêm gây ồn ào thì cô sẽ không ngủ được nữa.

Ngồi đó một lát thì NH cũng về nên chị nhanh chân chạy đến sở cảnh sát..

Bước vừa tới cửa đã thấy mọi người hợp ở bên trong, rút người lại chị đi đến chiếc ghế cuối góc phòng ngồi để típ tục cuộc hợp, tiếng nói của sếp chị vang dội.

"Vừa rồi ở khu nghĩ mát Tiên Đồng đã xảy ra vụ án mạng, nạn nhân chết trong người không còn một giọt máu pháp y cũng chưa thể tìm ra nguyên nhân gây tử vong của nạn nhân. Về thân thế nạn nhân tôi đã để trên bàn của mọi người nên mọi người có thể đọc sau.

Trước đây tại khu nghĩ mát này cũng đã có 3 vụ tương tự như thế và cũng chính tại căn phòng đó, nhưng vụ án không hề có manh mối nên đã bị khép lại hồ sơ..bây giờ tổ chúng ta cần phải phá được vụ án này, các anh các chị đã hiểu rõ chưa.."

Tất cả mọi người trong phòng đều đồng thanh "Yes sir"

Rồi tan hợp chị được sếp mời lên ăn bánh uống trà, chắc là chị lại được chuẩn bị nghe hát bài ca con cá quá à. Ngồi yên vị trên ghế trong phòng của sếp là ông ấy đã quay qua vào vấn đề chính..

_Nói cho tôi rõ lý do sáng giờ cô vắng mặt không phép cũng chả có cuộc gọi nào đến sở báo một tiếng là sao..- mặt ông sếp nghiêm nghị thấy rõ 

_Dạ tại sáng giờ nhóc ở nhà bị bệnh nên chưa kịp báo với sếp, nhưng tôi sẽ làm bù vào hôm nay để điều tra vụ án.- gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng không chút cảm xúc của chị.

_Được tôi bỏ qua lần này nhưng sẽ không có lần sau đâu nhé, cô phải phá được vụ án này cho tôi..còn không thì chuẩn bị đơn sẵn rồi tôi kí vào..

Nói xong chị đứng lên bước ra ngoài về chỗ làm việc của mình.

Nạn nhân là nam..

Họ tên: Trương Bá Lâm..

Tuổi: 36

Nghề nghiệp: Giám đốc Cty xuất nhập khẩu gạo..v..v..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro