Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị đọc hết hồ sơ cá nhân của nạn nhân, ngồi suy ngẫm một hơi chị quyết định đến phòng pháp y để xem như thế nào..

Đeo găng tay khẩu trang rồi bước vào phòng, một mình chị không cần bác sĩ vì chị nghĩ đây không phải là vụ giết người bình thường, xác chết không còn giọt máu thì chị nhất định sẽ điều tra tới nơi tới chốn.

_Cổ lại không có vết cắn của thây ma mà người không còn máu, thật ra là do nguyên nhân gì đây..?

Chị tự hỏi chính mình thật ra là ai..?? đã dùng cách gì để giết người..??. Mọi câu hỏi chắc chị phải đích thân tới đó để xem hiện trường vụ án như thế nào thôi.

Khu Nghĩ Mát TIÊN ĐỒNG..

_Sếp Phạm..- một viên cảnh sát canh giữ hiện trường gật đầu chào chị. Bước căn phòng nhín như có cái gì đó rất là lãnh đạm

Màn treo gió làm bay phấp phới làm không khí trong phòng thêm phần nào đó không có sức sống, căn phòng ánh sáng không thể nào đến được chỉ có cây đèn dầu dạng cổ xưa được đặt trên chiếc bàn giữa phòng.

Bước đến chiếc bàn chị thấy cái gì màu đỏ ở ngay dưới chân bàn, lại gần thì ra là lá bùa bình an.

Nhìn nó rất mới không có chút gì là cũ kĩ cả. Cuối xuống nhặt nó lên trên là bùa có chữ Yến Linh.

Ngước lên thì có bóng dáng người con gái bay phớt qua người chị, đưa tay chụp cô gái đó lại nhưng không được. Chỉ nắm lại được mảnh vải nhỏ thôi..

 _Tôi nhất định sẽ điều tra cho ra lẽ..!!

Đi hỏi thăm những người trong phạm vi gần đó về những vụ án mạng tương tự của những năm trước,  khi hỏi thì cũng chẳng ai biết, họ nói trước lúc xảy ra những vụ án đó có một cô gái tên Yến Linh đã chết trong người cũng chẳng còn giọt máu nào, và hàng năm ngày cô ấy chết cũng có những cái xác tương tự như vậy. 

Bây giờ thì chị đã hiểu nguyên nhân tại sao, có lẽ chính cô gái bị hại trước đây muốn trả thù..

.

.

.

Tại nhà cô..

_Hà sao rồi- NH hỏi cô khi cô mở mắt thức giấc

_Tui hổng có sao đâu, mới đi làm về là đây luôn đúng không..?

_Ủa..sao biết hay vậy bạn tui.

_Thì nhìn là biết rồi, đồ thì dạy còn mang trên người vậy có đui mới k biết thôi à- cô quan sát cũng hay nhỉ, để ý từng chút một.

_Còn giỡn được là khoẻ ròi hen, vậy tui về thay đồ cái qua liền nha, người mồ hôi không hà- NH về nhà của mình thay đồ xong thì quay lại nhà cô

 _Ủa mà chị Hằng đâu rồi, hồi nảy nhớ chị ấy ở đây mà- lúc này cô mới nhớ là chị không có ở đây, lúc nảy khi cô ngủ vẫn thấy chị ngồi ở đây mà giờ biến đâu mất tiêu rồi, ik như mà vậy đến rồi đi lúc nào không hay.

_Hồi nảy lúc mình vừa về là chị ấy đi làm rồi, hình như có vụ án mới quan trọng lắm thì phải nhìn chị ấy đi gấp lắm- NH nói với vẻ suy nghĩ xem chắc có chuyện lớn nên chị mới đi gấp thế này.

.

.

.

Đi một vòng chị thấy có một ông lão quỳ lạy ở ngôi miếu nhỏ gần đó, vừa nói nước mắt ông lão vừa tuôn làm chị đứng nhìn từ xa cũng phải xót thương cho người này, chắc có lẽ ông ấy đang cầu điều gì đó rất khẩn khoản. CHị bước tới gần xem thử như thế nào

 _Sao con lại đi sớm như vậy hả Linh, ba nhớ con lắm..mấy năm nay rồi sao con không chịu gặp ba- tiếng nói của ông bị đứt quãng bởi những cơn nấc cứ liên tục kéo đến. Nghe như thế là chị biết người chị cần tìm chính là ông lão này, chẳng là ai khác nữa cả, vì chỉ có ông ấy mới có thể cho chị biết được những gì chị cần biết.

_Bác ơi, làm ơn..!!- ông ấy quay lại nhìn chị với khoé mi đẫm ướt nước mắt nhìn rất đáng thương cho người già bất hạnh này.

_Cô là ai..??- ánh mắt hoang dại nhìn chị có vẻ như vô hồn làm chị cũng động lòng trước nỗi đau mà ông ấy đang phải chịu.

_Bác có thể cho con hỏi một vài điều về cô Y.Linh được không bác..??

_Tại sao tôi phải nói cho cô biết, không liên quan gì đến cô hết- dường như khi chị nhắc đến con của ông thì ông lại đổi khác đôi mắt chứa lên sự hận thù nhưng đối với chị thì chỉ cần biết thông tin để điều tra xong vụ án và tìm nguyên nhân cái chết của những người trước đây là được.

_Tôi là cảnh sát, và tôi yêu cầu bác phải cho tôi biết về thông tin của con gái bác..nếu bác không hợp tác thì mời bác theo tôi về đồn .- lời nói trông cứng gắn lạnh lùng thế thôi nhưng chị nào phải con người sắt đá  không có tình người.

_Cảnh sát, cảnh sát thì hay lắm sao..mấy người giỏi sao mấy năm trước không tìm được hung thủ giết con gái tôi, bây giờ còn muốn gây khó dể cho ông già này sao.- với cái nhìn bất cần đời của ông làm chị đổi cách còn may ra.

_Được, nếu bác không muốn thì thôi. Cứ để con gái bác "chết oan" đi..tôi không biết những người trước đây điều tra thế nào, nhưng tôi hứa với bác nếu bác cho tôi biết thêm về con gái bác tôi nhất định bắt được hung thủ.- chị cố nhấn mạnh chữ "chết oan" để đụng vào nỗi đau của ông ấy, nhưng không phải chị muốn như thế vì nếu không làm thế liệu chị có biết được thêm gì từ người ba bất hạnh tiễn đưa con gái mình không.

_Cô làm được sao..??- lúc này thái độ của ông ấy dường như đã có phần dịu hơn lúc nảy.

_Tôi hứa với bác, nếu tôi không làm được thì tôi sẽ không làm cảnh sát nữa..- lời nói bộc trực dứt khoát của chị làm cho người đang đối diện có thể tin tưởng tuyệt đối. Rồi ông và chị ngồi xuống một góc gần ngôi miếu nhỏ đó

_Trước đây, lúc con Linh nó còn sống nó rất hiền lại lễ phép mọi người ai cũng  yêu mến nó hết. Tôi làm trong khu nghĩ mát này, còn nó mới ra trường nhưng chưa tìm được việc nên xin vào làm đỡ khi nào có việc thì nó sẽ nghĩ làm ở đây. Hôm đó nó nói với tôi là nó tìm được người yêu thương nó rồi.- chị ngồi im lặng nghe lời kể của ông.

_Nó còn nói người này rất tốt với nó, tối nó sẽ dẫn người đó đến cho tôi xem mặt để xin phép tôi cho hai đứa chính thức quen nhau. Nhưng rồi, cũng ngay tối hôm đó nó cũng bỏ tôi đi mãi.- nước mắt ông lại tiếp tục rơi trên đôi gò má phủ đầy sóng gió của cuộc đời.

 _Sao lại như thế, vậy là bác chưa kịp gặp mặt cô ấy lần cuối sao..??

_Lúc nó mất tôi đang dọn vệ sinh nên không biết, khi tôi tới thì thấy người nó xanh xao lắm.

.

.

.

.

Nguyên nhân cái chết vẫn còn là một ẩn số..tui nghĩ tui viết kiểu này chắc có người đang rất ư là bức xúc nhỉ.

Cái này gây tò mò dữ lắm à nha..

Mà thâu có gì chap sau sẽ giảu mã hết những thắc mắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro