part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Theo như lời kể của ông thì vẫn chưa có gì để chứng minh thêm về cái chết của Y.Linh..

Chị cảm thấy tiếc thay cho cô gái vừa tròn đôi mươi mà phải rời xa cuộc đời này,, nhưng liệu hiện nay cô gái ấy có còn là cô gái giống như lúc xưa nữa hay không. Hay giờ chỉ là một hồn mà giết người để trút giận lên người khác và thoả mãn sự oan ức của mình.

Cô thì nhận vụ làm ăn mới này rồi, mặc dù NH có khuyên cô đừng nên nhận vì cô chưa khoẻ hẳn mà cô nào có chịu nghe..nói cô sao giờ. NH đành chịu nhưng 2 ngày nữa mới cho cô đi làm.

Thấy hôm nay chưa có gì tiến triển nên chị đành về sở, chán nản ngồi phịch xuống ghế và nhớ đến ông lão lúc nảy, chị cảm thương cho ông ấy biết bao nhiêu. Và chị cũng mang nỗi đau mà khó ai có thể hiểu được, nỗi đau sẽ không bao giờ phai khi chị chưa nhắm mắt và kết thúc cuộc đời của mình. Đôi lúc chị ước mình có thể chết đi để không phải đau khổ...

Còn về phía cô thì cũng đã giảm bệnh được phần nào nên có thể tự đi lại để sinh hoạt bình thường..Cô quyết định sẽ lạnh lùng với chị không muốn gần gũi với chị nhiều quá, vì cô sợ..sợ một điều mà chính cô cũng không giám nghĩ đến..

2 ngày sau..

Lên đồ xong cô đến thẳng chỗ mà hôm nay cô phải giải quyết công việc của mình, tất cả mọi thứ cô đã chuẩn bị xong hết  giờ chỉ cần dọn vệ sinh chỗ này cô sẽ hoàn thành công việc và về nhà ngủ tiếp. (Chị nhà lời quá)

Cô bước vào cửa thì một người đàn ông khoảng 30 tuổi đến đón cô:

_Chào cô Hà cô mới đến..

Chưa vội trả lời người đàn ông cô quay qua quay lại nhìn xung quanh xem như thế nào, quả thật nơi đây nhìn đẹp nhưng mà đã bị như thế..(?) thì mời cô đến là điều dĩ nhiên.

_Anh là người bàn công việc với tôi hôm trước..??

_Phải..-anh ta gật đầu cùng với câu trả lời.

Đưa cô đến căn phòng xảy ra vụ án giết người rồi anh ta bước ra ngoài còn lại cô một mình trong căn phòng đó. Lấy máy ảnh chụp xung quanh căn phòng, nơi góc giường ấy có một cô gái đang nhìn cô với ánh mắt câm giận nỗi gân đỏ trong ánh mắt nhưng cô gái đó không dám đến gần cô, trong giây lát cô gái ấy lại vút bay đi nhanh như gió cô vội đuổi theo nhưng không kịp chạy ra cửa thì đụng phải chị không nói gì chỉ đứng lên đuổi theo tiếp nhưng cô đã làm mất dấu cô gái ấy. Bực tức cô giậm chân xuống đất nhăn mặt làm cho người đụng cô lúc nảy thoáng ngỡ ngàng trước hành động đáng yêu của cô.

_Bực thật để mất dấu rồi..- quay đầu lại nhìn người kia với ánh mắt hình viên đạn, còn người kia thì chỉ biết im lặng vì tại chị nên cô mới để mất dấu cô gái đó.

_Em đến đây làm gì..??

_Tui đến làm việc bộ chị không thấy sao, đã vậy còn làm mất dấu nữa- cô lúc này đã lạnh lung với chị lại rồi, có lẽ cô muốn xác định tình cảm của mình lại..với cô cái gì cũng phải chắc chắn.

_Hì..chị xin lỗi tại chị không biết- với gương mặt hối lỗi thì trông chị rất đáng yêu nhưng cô quay phắt đi không thèm nhìn nữa. Chị đi theo cô nhưng cô cứ thế mà bước đi.

_Em có tìm được chút manh mối nào không..??- liếc thấy tấm hình cô cầm trên tay nên chị muốn biết cô chụp được gì về cô gái đó, và chị muốn có được tấm hình này có lẽ nó sẽ giúp ít cho chị

_Muốn tìm manh mối hả, chị có gì trao đổi không..?

_Nạn nhân tên Y.Linh chết khoảng 4->5 năm cái chết cũng giống nạn nhân vừa rồi, chị nghĩ là do thây ma làm, nhưng thây mà nào thì chưa xác định được. Vụ án của cô ấy hiện còn đang là vụ án treo nên hiện giờ chư tìm được thủ phạm đã giết cô ấy..

_Tức là cô ấy chết oan..??

_Đúng vậy..!!!

_Một con ma bị chết oan ức, trong nhân gian gọi đó là oan linh. Điều duy nhất mà oan linh muốn làm là đem sự oan ức bộc lộ nới người khác thậm chí là còn muốn giết người mới khiến cho oan linh thoải mái. Chính vì vậy thế nên oan nghiệp càng nặng, tới lúc luân hồi càng bị khổ hơn cách duy nhất là đừng có cho nó làm sai lầm nữa, bắt nó lại nhờ cao tăng siêu độ cho nó..sau đó đốt những gì mà nó thích nhất xuống cho nó.

Nói xong cô đi một mạch được khoảng mười bước nữa thì quay đầu lại nhìn chị một lát, còn chị vẫn trơ ra đó.

_Nè chị không tính đi hay sao mà đứng đó hoài vậy..

_Đi đâu chứ..??- câu hỏi hết sức ngây thơ của chị làm cho cô muốn bật cười.

_Thưa chị 3 đi bắt cô ấy lại để vụ án mau kết thúc em còn nhận lương nữa ạ..

Rồi cả 2 người họ cùng nhau đi, lại đến căn phòng âm u đó lần nữa, căn phòng vẫn như thế không có chút sức sống nào.

Cô bắt đầu làm việc, mở hộp đồ nghề ra lấy ra một lọ nhỏ thuỷ tinh trong đó có mấy ngôi sao nhỏ đủ màu sắc. Nhưng cô chưa kịp lấy ngôi sao trong lọ ra thì..

_Hai người cứ mơ đi, các người phải chết hết cho ta- nói rồi cô gái ấy bay thằng thành một luồng gió ngay vào người cô, nhưng chưa có sự chuẩn bị cô và cả chị điều không kịp trở tay nên cô ấy được dịp nhập vào người cô.

_Haha..có giỏi thì giết tôi đi, xem cô ta còn sống được nữa hay không..- giọng cười hả hê của cô ta thật đáng sợ, nhưng với chị đó có là gì điều chị lo lắng hiện giờ là làm sao để không tổn hại đến cô thôi, chứ cô ta thì không quá khó với chị.

Bây giờ chủ yếu là làm sao cho hai người đó tách ra thì chị mới có thể đánh cô gái ây mới được.

_Chị Hằng à, mở lấy cái lọ thuỷ tinh trong hộp ra giúp em- cô nói với chị bằng giọng gấp gáp đôi tay cô đưa lên tính ra tay với chị nhưng đó không phải chủ ý của cô..cô cố gắng kềm lại.

_Nhanh đi- cô hiện giờ đang rất mệt vì phải chống chọi với lí trí và thể xác của mình, nếu cô buông xui 1 phút cũng có thể hại đến chị. Nhanh tay lấy ra nhưng chưa biết làm thế nào nên chị hỏi cô.

_Trong đây nhiều ngôi sao quá lấy cái nào..

_Lấy cái nào cũng được 1 cái rồi thảy vào người tôi, nhanh lên đi- thấy vậy chi hốt đại nguyên nắm ngôi sao quăng vào người cô để Y.Linh không còn trong thân thể cô nữa.

Cô được rảnh rỗi rồi, giờ tới lượt cô ra tay lại vì nảy giờ dám vào người cô khiến cô không thể làm theo ý chí của mình. Cầm cây gậy trừ ma trên tay, cô vung tay lên đánh vào hồn của Y.Linh thì chợt..ba Y.Linh chạy đến đỡ cho con gái mình.

_Tui xin hai người, làm ơn đừng giết nó lần thứ 2..

Ông gần như quỳ xuống cầu xin cô và chị, trước tình cảnh này thì chị và cô cả 2  điều không biết làm gì. Chỉ biết đứng nhìn ra đó xem tình hình tiếp theo như thế nào.

_Ba..- Y.Linh gọi ông mà cô cũng chạnh lòng

_Sao lâu nay con không chịu gặp ba, con đừng hại ai có được không con- ông lại khóc, ông khóc cho số phận oan trái của con gái mình, khóc cho cuộc đời chưa bao giờ được như ý muốn.
Y.Linh không thể khóc được, chỉ là oan hồn thôi thì làm sao cô rơi nước mắt được.

_Con..- Y.Linh nghẹn ngào trước cảnh ba khóc vì mình, cuộc đời sương gió của ông nuôi nấng chưa thể đáp lại mà còn khiến ông bận lòng vì mình quả thật Y.Linh rất đau xót, nhưng nếu không phải hắn ta thì cô đâu chết. Nỗi hận thù trong Y.Linh lại sôi sục, cô dường như cảm nhận được sự thù hận trong lòng cô gái này quá lớn.

.

.

.

.

.

Em bận ôn thi rồi..mọi người thông cảm nha chắc hơi lâu nữa sẽ có chap mới.

Chúc mọi người có kì thi thành công

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro