Part 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không ngăn chặn có lẽ Y.Linh sẽ không thể nào luân hồi vì nghiệp chướng quá nặng, cô thấy thương cho cha con họ nhiều lắm.

Cứ để cô ấy tiếp tục hại người thì sau này cô ấy khó mà được siêu thoát để đầu thai thành kiếp người khác, còn ngăn chặn kịp thì xem như kiếp sau phải chịu đau đớn và hậu quả do những gì cô ấy đã làm trong kiếp này.

_Y.Linh nghe ba nói đi con, con đừng hại ai nữa, có được không con..??

Trước ánh mắt cầu xin của người cha thì làm phận con Y.Linh nào có thể cãi lại được..nhưng còn cái chết của mình thì sao, ai sẽ phải chịu trách nhiệm..ai sẽ đền tội cho cái chết của mình chứ.

_Nếu bây giờ cô muốn đầu thai chuyển kiếp thì tôi sẽ nhờ Thanh Hà giúp cô, còn cái chết của cô tôi nhất định sẽ tìm ra hung thủ, nhưng tôi mong cô suy nghĩ lại. Những người cô giết họ vô tội, họ cũng có gia đình như cô thôi, chỉ vì muốn trút giận mà cô nỡ cướp đi sinh mạng của họ bắt gia đình họ phải chịu nỗi đau giống ba cô..vậy có đáng không..??

Y.Linh thấy lời nói của chị quả thật không sai, vậy mà bao năm nay Y.Linh cứ cố chấp không nghĩ đến việc gia đình họ sẽ như thế nào khi họ cũng mất đi sự sống như mình. 

Chợt cơn lửa hận thù không còn ánh mắt có phần dịu lại, không đỏ rực lên nữa..cô thấy vậy cũng buông gậy xuống, nếu hận thù chống chất hận thù thì biết bao giờ mới hết chúng ta phải biết lấy hận thù đó hoá giải theo cách mà mình hco là tốt nhất để không phải tổn hại đến bất kì ai thì sự hận thù sẽ không còn trong mỗi con người chúng ta nữa..kể cả những oan linh như Y.Linh vậy.

Y.Linh đứng lên bước đến gần cô hơn một chút khoé môi khẽ nỡ nụ cười, chỉ cần nhìn hành động như thế thì cô thừa biết là thù hận trong Y.Linh đã không còn.

_Trước giờ tôi đã không suy nghĩ những việc mình làm, chỉ biết làm thế để hả cơn giận đang bùng phát trong tôi thôi mà không hề nghĩ đến hậu quả sau này. Lúc nảy còn lại tổn hại đến cô nữa, tôi xin lỗi cô nhé.

Với giọng điệu như thế này thì cô chắc chắn rằng trước mặt cô không còn là một con ma hung ác giết người để trút giận nữa, có lẽ hận thù tan biến rồi.

_Vậy giờ tôi giúp cô đầu thai chuyển kiếp nhé..- cô mỉm cười với Y.Linh rồi.

Dứt lời cô cũng lấy trong hộp đồ của mình ra một lá bùa đọc lên cái gì đó (cái này hổng có rõ cho lắm).

Trên trời bỗng xuất hiện 1 chiếc hộp trong suốt, nói là hộp chứ nó giống như là 1 cái phòng được thu nhỏ lại. Một người đàn ông dáng người đức hạnh bước ra theo sau ông là 2 người con trai cùng mặc đồ trắng vẻ mặc cũng rất ôn hoà.

Cô cuối đầu chào họ thấy cô làm vậy 3 người kia cũng chào theo cô.

_Thưa Địa Tạng, ngài có thể giúp cô gái này đầu thai chuyển kiếp người được không vậy.

Rồi người đàn ông lúc nảy được cô gọi là Địa Tạng nhìn chăm chú vào Y.Linh ngài khẽ mỉm cười, nụ cười trông rất hiền hoà .

_Cô gái này khi chết đi do có nhiều uất hận trong lòng nên đã dùng nỗi oan ức đó mà trút lên người khác. Nhưng nay biết mình sai và hối cãi thì được luân hồi chuyển kiếp là chuyện không khó. Như đức phật có dạy bảo, thân là người phàm, khi sinh tiền dù cho có phạm bao nhiêu lỗi lầm như: trộm cướp quậy phá ăn chơi nhưng khi chết biết hối cãi và tâm hướng về chánh pháp thì vẫn có thể đầu thai chuyển kiếp.

_Vậy là cô ấy có thể làm người lại được phải không ạh..-cô hỏi ngài với ánh mắt vui tươi như mình vừa phát hiện ra điều gì đó rất thú vị thì phải.

_Đúng vậy..chỉ trừ những tội ngỗ nghịch chửi cha mắng mẹ phá hoại chùa chiềng thì chẳng thể đầu thai nỗi. Nhưng cô gái này lúc sanh tiền lại rất hiếu thảo tốt với mọ người xung quanh, ta sẽ giúp cô ấy luân hồi lại kiếp khác. Nhưng kiếp sau này cô ấy phải chịu khổ trước, để trả quả cho những gì cô ấy làm lúc mất.

 Với ánh mắt hiền từ bao dung nhìn oan hồn của Y.Linh hình như ngài cũng không khỏi xót xa cho hoàn cảnh hiện tại của oan hồn này.

Nói rồi Địa Tạng, 2 người thanh niên lúc nảy cùng Y.Linh bước vào trong chiếc hộp đó, trước khi chiếc hộp đóng lại Y.Linh nhìn 3 người đứng ngoài với một nụ cười trong sáng, có lẽ đây cũng sẽ là lần cuối cùng mọi người được thấy nụ cười đó của Y.Linh.

Vậy là xong nhiệm vụ của cả hai, cô thu dọn đồ của mình rồi ra về mà chẳng quay lại nhìn chị lấy một lần. Thấy vậy nên chị cũng không nói gì với cô, quay lại nói chuyện với ba của Y.Linh một lát thì chị cũng thu đội để về sở cảnh sát.

Mỗi người một suy nghĩ cứ như thế này mãi thì họ sẽ lạc nhau mất, nhưng liệu không như thế thì họ có đến được với nhau hay không.

Bây giờ mặc dù chưa tiếp xúc nhiều với chị nhưng cô đã rung động trước chị như thế thì sau này thử hỏi, nếu bạn thân của cô cũng yêu chị thì cô cũng chẳng biết làm sao nữa. Một người bạn chơi với cô từ nhỏ đến lớn, một người mới quen cho cô cảm giác bình yên và ấm áp..vậy cô nên chọn cái nào mới hợp lí bây giờ, thật sự là cô đang rất gối..khi chịn giữa Bạn và Tình.

Trời bắt đầu cũng sụp tối bụng cô bắt đầu biểu tình rồi mà cô lại lười xuống nhà để mua đồ ăn, nên vào tủ xem có gì ăn hay không, tìm một hồi chẳng có cái gì để bỏ bụng nên cô đành phải xuống dưới để kiếm đồ ăn lót dạ thôi. Làm sao cô đi một mình khi không có bà bạn chí cốt của cô được kia chứ, nói gì thì nói vẫn ghé sang rủ NH đi ăn cùng cô, chứ đi ăn 1 mình buồn cô cũng ăn không ngon.

 Bấm chuông cửa xong cô dựa vào tường chờ bà bạn già lâu năm của mình ra mở cửa, vừa đứng ở cửa vừa hát vu vơ cái gì đó..

_Qua đây chi đây cô 2..??

Thấy bà bạn già hỏi 1 câu hơi quê quê, tự nhiên muốn về ghê luôn..mà chợt nhớ lại là bụng cô nó đang biểu tình quyết liệt nên không thể về được.

_Rủ đi ăn hông được hay gì, hỏi câu quê dễ sợ.

Cô chu môi lại trêu bạn mình một cách rất ư là cute (bởi vại, tui là tui cũng yêu cái cô này lớm).

_Biết ngay mà, vô nhà đi cô ơi..tui biết thế nào cô cũng qua rủ tui đi ăn nên tui nấu đồ ăn xong hết rồi.

Nụ cười tươi hiện trên gương mặt của cô ngay lập tức, phóng như bay vào bếp xem NH nấu gì, mùi canh bay từ phòng bếp ra làm cô đói meo.

_Dọn ra đây nhanh đi, đói quá bạn già ơi.- cô ngồi ở bàn không chịu phụ NH dọn đồ ra mà ở đó kêu ca quài.

_Không vào phụ tui ở đó mà hối thúc nữa, cho bạn nhịn đói giờ đấy, bạn tin không hả bạn già. 

Nói vậy thôi, chứ NH cũng nhanh tay rồi đem ra cả hai cùng ăn cùng 8 xuyên lục địa, đến khi ăn xong 8 xong thì vào phụ NH rửa chén lau dọn nhà bếp rồi lại ra phòng khách xem phim.

Khi cả hai ngồi xem phim được một lát thì cô bắt đầu buồn ngủ rồi, tại mấy hôm nay bệnh nên cô đâu ngủ được bao nhiêu, chỉ nhắm mắt để đó thôi.

_Ê bà tui nói cho bà nghe cái này này, không được nói cho bất kì ai biết đâu nha..-NH nói với cô

_Thì bà cứ nói đi, bày đặt ấp úng nữa, tui với và còn xa lạ gì nữa đâu.

_Thật ra thì..tui thích..thích chị ấy từ lần gặp đầu tiên rồi.

_Bà đừng nói với tui là bà thích chị Hằng nha- mặc dù cô đã biết câu trả lời của bạn mình nhưng cô vẫn muốn hỏi thử xem sao..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đợi chap sau đi..rồi biết kết quả ha..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro