Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Năm nó 3 tuổi, là lúc mẹ ly hôn, đến sống bên người mới...

 Năm nó 4 tuổi, là lúc em gái ra đời... Mọi thứ tốt đẹp của nó đều bị dành mất.

 Năm nó 15 tuổi, vẫn như vậy, nhưng Kỳ Kỳ vẫn không cảm thấy ghen tức, ngược lại nó vẫn rất yêu thương Y Nhã. 

- " Kỳ Kỳ, bộ váy này hình như em con rất hợp, hay là con cho nó? Ta sẽ chọn cho con bộ khác..."

 Bà không biết rằng, bộ váy đó nó đã cất công tìm kiếm rất lâu.

 Đến ngày sinh nhật 16 tuổi của nó, không một ai đến dự, họ đều đã '' bận '' đi ăn tối cùng nhau... 

 Năm 18 tuổi, Kỳ Kỳ thích một học trưởng lớp trên, và đã quyết định tỏ tình... Kết quả, hai người đến với nhau, không lâu sau đó anh ta đã bị lấy mất từ tay Y Nhã.

- '' Chị à, em cũng thích anh ấy... Chị nhường cho em được không? ''

 Nó đau lòng, đành nhìn em gái của mình đến bên người mình yêu thương, không kìm được nước mắt mà suy sụp... 

 Bây giờ, nó đã là một y tá thực tập tại một bệnh viện lớn thuộc quyền điều hành của tập đoàn Ngụy Gia nổi tiếng. Trong khi Y Nhã vẫn còn buông lỏng việc học, cho dù sắp phải đối mặt với những kì thi quan trọng...

- '' Y Nhã... Chị nghĩ em nên chuyên tâm vào việc học một chút... ''

- '' Từ khi nào mà chị quản tôi như thế!? Chị liên quan đến chuyện của tôi sao? " 

 Trước mặt ba mẹ, bạn bè, đối tác,... Y Nhã đều đối xử rất ngoan ngoãn và có lễ phép. Nhưng lại không hiểu sao, cô ta không vừa mắt nó cái gì.

 Học trưởng năm đó Kỳ Kỳ đã từng thích, Lạc Thần, đến bây giờ còn qua lại với Y Nhã. Họ vẫn rất vui vẻ...

- '' Đơn giản là mọi thứ tốt đẹp của chị cuối cùng đều bị tôi dành hết ''

 Buổi tối hôm đó, dượng gọi nó đến để cùng ăn cơm, Kỳ Kỳ vui vẻ vì nghĩ rằng cuối cùng ông đã xem nó như là người nhà.

- Ba... Nhưng đây là điều con không muốn, con cũng không biết ông ta là ai.

- Im miệng! Mày không phải con gái tao! Nhưng tao đây đã tự tay nuôi mày lớn, ngoan ngoãn... bảo gì thì nghe theo đó đi! 

- Con còn sự nghiệp... 

- Mày còn dám cãi? Không phải cưới lão ta về mày sẽ được sống sung sướng sao? 

 Kỳ Kỳ buông đũa xuống, trong sự khinh bỉ của Y Nhã và cái hờ hững của mẹ ruột. Đây là gia đình mà nó luôn mong ước!? 

- Chị à, chị nên nghe lời ba một chút... Chị không phải lúc nào cũng tự do ý mình như thế được, bấy lâu nay chị được sống sung sướng như vậy không phải nhờ ba sao? Chị nên biết đền đáp ba như thế nào chứ!?

- Y Nhã, em phải xem lại ai mới thật sự là người ăn bám ba. - Kỳ Kỳ giọng nguội tanh - Ba, ba nghĩ từ khi đậu đại học đến giờ tiền con tiêu là của ba sao? 

- Mày... Thứ vô ơn, không uổng công tao nuôi lớn.

- Ba xem lại đi, Y Nhã suốt ngày tụ tập, mua xài hàng hiệu, tiêu tốn biết bao nhiêu tiền... Nhưng chỉ cần mở miệng lại thì ba có thể cho thêm rất nhiều là đằng khác. Ba xem, bấy lâu nay con tự nuôi mình, đến tiền cũng không cần, mỗi giở ăn cũng không đủ, thậm chí là bộ đồ con đang mặc bây giờ đã mua từ 2 năm trước. Vậy mà là sung sướng sao? - Kỳ Kỳ đứng dậy.

 '' Chat '' - Bất chợt Y Hồng cũng đứng phắt dậy, vung tay thật mạnh, vừa đó đã in hằn vết tay trên gò má xinh đẹp của nó.

- Mẹ!? - Kỳ Kỳ sững sờ, nước mắt đã lắng đọng trên khóe mắt...

- Cô không có tư cách gọi ta là mẹ...

 Từng lời đó như từng mũi dao nhọn cứa vào tim nó. Kỳ Kỳ im lặng một chút, rồi liền rời ngay, sau lưng là tiếng bới móc... 

 Nó vừa ra khỏi biệt thự, liền nhận được một cuộc gọi đến : 

 - '' Alo!? "

- " Alo, Tiểu Kỳ, cậu đến bệnh viện ngay đi, có một ca mổ gấp, bác sĩ mổ chính lại xin nghỉ phép mất rồi... " 

- '' Được rồi, tôi đến ngay đây. " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sweeties