Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Kỳ Kỳ vội vàng bắt taxi đến bệnh viện. Không hiểu sao, đột nhiên nó bảo bác tài dừng xe lại.

- Đây là tiền của bác.

Nói rồi nó chạy sang bên kia đường:

- Này anh kia, điên rồi sao!? - Nó hét toáng lên rồi đẩy anh vào bên vệ đường. Cùng lúc đó chiếc xe lớn vội lao qua. Anh ta hình như không chú ý.

 Đến khi mở mắt ra thì thấy mình vẫn an toàn, nó thở nhẹ. Quay lại nhìn anh, bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị kia thì không nói lấy một lời. Một lúc sau, nó đứng dậy, lên tiếng:

- Ổn chứ?

- Ổn.

 Anh chỉ đáp lại bằng giọng lạnh tanh như thế.

- Sao anh có thể bất cẩn như vậy chứ? May là tôi còn đến kịp lúc... Phù, thoát được một kiếp!

 Câu nói này của Kỳ Kỳ làm anh ngạc nhiên ngoảnh lại nhìn nó, nó cũng ngoảnh lại bất đắc dĩ nhìn anh. Nhan sắc không tệ! Rất soái là đằng khác.

- Thôi chết, tôi phải đi đây. Bệnh viện còn ở khá xa...

- Bệnh viện!?

- À, tôi là một y tá thực tập tại Lạc Tư. Anh biết chứ?

 Ngụy Mặc Du chau mày, là làm ở chỗ đó sao!? Anh giả vờ lắc đầu...

- Anh từ đâu đến vậy!?

Nhìn thấy ánh mắt trong veo của nó, anh liền có chút rung động.

- Cô tên gì?

- Dương Kỳ Kỳ. Anh là...

- Ngụy Mặc Du, có duyên gặp lại. - Nói rồi anh đi mất, trong tay cầm điện thoại vội bấm bấm...

- Anh nhớ nhìn đường! - Nó đưa đôi mắt nhìn bóng lưng anh cho đến khi biến mất.

 Khi nó đến bệnh viện thì ca phẫu thuật đã thành công, Kỳ Kỳ nhận rất nhiều lời chỉ trích từ trưởng khoa. Đêm đó nó không về nhà, Kỳ Kỳ qua đêm ở phòng trực.

 Cho đến sáng mai khi không ai thức cô, cánh cửa đột nhiên he hé mở, bước vào là một người đàn ông còn rất trẻ, độ 24,25 tuổi gì đó. Mặt mũi hay là thân hình đều rất đẹo và hoàn hảo tuyệt đối. Ngụy Mặc Du nhận ra đây là cô gái đã từng cứu mình tối qua, liền cố tình đánh thức nó dậy. Kỳ Kỳ có chút ngạc nhiên, nói nhỏ:

- Ngụy Mặc Du!? Đây không phải là nơi anh vào là vào, ra là ra được đâu. Sao anh lại ở đây?

- Bởi vì tôi thích, nhìn cô có vẻ là người trong sạch, sao lại qua đêm ở đây!?

 Ánh mắt nó bất chợt chứa một tia thất vọng, vội cười nhẹ: 

- Không có gia đình.

 Vừa nói xong, chuông điện thoai reo lên liên hồi. Nó bắt máy, giọng nam bên kia nghe xa gần thì có nhiều phần giận dữ và quát mắng:

- " Dương Kỳ Kỳ, mày mau trở về đây cho tao, loại con gái lẳng lơ như mày đã được gả cho ai thì biết yên phận một chút! "

 Rồi lại có một giọng nói dịu dàng chen vào: 

- " Ba, để con nói chuyện với chị ấy một chút. " 

- " Dương Kỳ Kỳ, chị hãy ngoan ngoãn gả cho ông ta đi. Biết đâu cuộc sống của chị sẽ tốt hơn, đừng làm phiền lòng người khác nữa... Nếu trong vòng 3 giờ chị không trở về thì tôi sẽ sai người tìm chị. Đừng quên ngày này tuần sau là đám cưới của chị. " 

 Nó cúp máy, liền ném ngay điện thoại xuống đất thật mạnh. Ngoảnh lại nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe rồi ngước mắt lên trời... Ngăn không cho nước mắt rơi ra.

 Ngụy Mặc Du dường như đã hiểu, anh vẫn nhìn nó xem phản ứng tiếp theo của Kỳ Kỳ là gì. 

- Hay là tôi đưa em đi trốn!? 

- Sao anh lại nghe lén chuyện của tôi? Không liên quan đến anh.

- Em giúp tôi một lần, bây giờ tôi sẽ giúp lại em, sau đó chúng ta hết duyên. Bây giờ cho đến ngày cưới, em hãy ngoan ngoãn nghe theo lời gia đình. Đợi đến thời điểm thích hợp, tôi sẽ cứu em...

- Tôi có nên tin vào lời anh không? Anh dùng cách nào!?

- Chuyện đó em không nên bận tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sweeties