Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Kỳ Kỳ trở về, em gái nó nhếch miệng:

- Chưa đến hai tiếng, tốt nhất chị nên như vậy thì tốt hơn.

   Nó bước vào nhà, đã gặp ngay dượng...

 '' Chat ''

 - Mau mau kết hôn rồi cút khỏi đây cho tao.

 Kỳ Kỳ một mình nhận hết những lời cay đắng từ họ, nó cảm thấy tổn thương rất nhiều. Nó họ Dương, không phải họ La như ba và em nó. Đúng rồi, Kỳ Kỳ là con của một người đàn ông khác, đâu phải là con ruột đáng để được quan tâm thật lòng. Kỳ Kỳ thật sự giác ngộ, nó chỉ là một con cờ, đánh đổi đi để nhận được vu lợi từ tập đoàn khác, để nhận được một đống tiền cho Y Nhã tiêu xài, để lấy được lòng của chủ tịch từ những tập đoàn giàu có và tăng thêm tăm tiếng cho La Thị. Nó cười nhẹ rồi đứng dậy, nhìn theo bóng lưng của họ mà cười tủi nhục cho bản thân. Kỳ Kỳ ơi là Kỳ Kỳ, sao mày không thể nhận ra sớm hơn chứ!?

 Ngày cưới đến sớm nhanh hơn nó nghĩ, Kỳ Kỳ đã phải dậy từ rất sớm. Phải trang điểm, mặc váy cưới. Vậy mà thần sắc cũng chẳng khá hơn, trông nó hình như đã gầy xuống...

- Chị! Em chúc chị hạnh phúc. - Y Nhã giả cười hiền, làm cho người khác nhìn vào cũng phải ghen tị với nó vì có một đứa em gái dễ thương và biết suy nghĩ như vậy.

 Trên lễ đường, trong mắt mọi người, lão chủ tịch này đã lớn tuổi hơn nó rất nhiều. Kỳ Kỳ cảm thấy kinh tởm khi trông thấy ánh mắt thèm thuồng của lão ta trao cho nó. Bước trên con đường trải đầy hoa, nó thực sự cầu nguyện anh sẽ đến cứu nó.

- '' Ngụy Mặc Du, anh không phải gạt tôi... Hãy cứu tôi lần này thôi. ''

 Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một đám vệ sĩ mặc vest màu đen, khách mời có phần hoảng loạn. Đi cuối là một tổng tài danh mạo xuất chúng, đẹp như tượng tạc, ngũ quan hoàn hảo. Cả lễ đường im lặng, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của anh. Là ai mà có sức hút lớn như thế? Y Nhã có hơi rung động. 

- La chủ tịch, đám cưới lớn thế này sao ông không mời tôi?- Giọng nói trầm trầm, có xem chút ngạc nhiên.

- '' Là Ngụy chủ tịch... ''

 Những lời xôn xao bắt đầu nhiều dần. Ngụy chủ tịch là một tổng tài quyền lực và rất giàu có dù tuổi còn trẻ. Các tập đoàn khác rất ít khi được thấy mặt của người này, có một số cho rằng Ngụy chủ tịch dung mạo không được đẹp, còn đa số thì đoán rằng Ngụy chủ tịch là phụ nữ... Đến tận hôm nay mới biết rõ chân tướng. Quả khác với những lời đồn đại.

- Hay là... - Anh nói rồi tiến lại nắm lấy tay Kỳ Kỳ - La chủ tịch bù lỗi bằng cô dâu xinh đẹp này vậy. 

 Còn vị kia thấy anh thì câm nín, cũng không còn ý ép nó về làm vợ nữa, đành đưa đôi mắt căm phẫn nhìn Mặc Du đưa nó đi.

- Khoan đã, nhưng Ngụy chủ tịch! - La Hưng có chút tức giận - Cậu không nên cướp con gái ta trong ngày trọng đại của nó như vậy.

- Bây giờ ông lại xem Tiểu Kỳ là con gái ông sao? Ngày trọng đại của cô ấy hay là ngày trọng đại của ông?

 Mọi người sững sờ sau từng câu hỏi của anh, như bị đánh trúng tim đen, La Hưng liền ấp úng, không còn mở miệng thêm một lần nào nữa.

- Sao chị ta có thể quen được một người đàn ông như vậy được? - Y Nhã gương đôi mắt chán ghét nhìn Kỳ Kỳ, sau lưng là đám vệ sĩ.

 Mặc Du đưa nó vào trong xe, rồi ra hiệu cho tài xế. Kỳ Kỳ bây giờ cảm thấy mang ơn anh vô cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sweeties