phần hai: sự thật sau giảng đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm nay, trong mắt bạn bè hằng là một người hạnh phúc khi luôn có một người đàn ông đẹp trai chở che , yêu thương , nâng niu và trân trọng. Cũng chính khoảng thời gian ấy, bạn bè thường ghen tỵ về cô. họ ao ước, họ khao khát về người đàn ông họ yêu cũng được như người yêu của nàng, một nửa thôi cũng được. Nhưng đằng sau sự quan tâm ấy, sự dịu dàng ấy họ đâu biết rằng chỉ là một sự trống vô tận, cô đơn trải dài  trải đến lạnh người.

Cách đây ba năm, rời giảng đường với một tấm bằng cử nhân loại giỏi. Cầm tấm bằng trên tay, Hằng  xúc động rơi nước mắt. Cô đã mơ tới viễn cảnh mình từng bước, từng bước chinh phục mọi bậc thang trong cuộc sống khó khăn này.

Háo hức đi tìm  việc làm, cô mong chờ một tương lai tươi sang phía trước, cô sẽ kiếm tiền nhờ những kiến thức mà cô đã bỏ ra 4 năm để tích hợp được từ trên giảng đường. Nàng khao khát cống hiến trí tuệ và học vấn của mình cho tổ quốc. cô nôn nóng muốn dùng nhiệt huyết cháy bỏng của tuổi trẻ để ghi lại dấu ấn cho bản thân.

Nhưng đời không như là mơ, cuộc sống này không phải như những gì cô vẫn  nghĩ.

Có lẽ, trong thời buổi “ đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”. Cái thời mà tiền có thể xoay chuyển càn khôn, xã hội đổi dời vì tiền, con người điên đảo vì tiền, an em sinh tử vì tiền, bố con ngoảnh mặt vì tiền. Đúng kiểu “ có tiền mua tiên cũng được” thì tấm bằng đỏ của cô chỉ là một tờ giấy làm trang trí nếu như không  muốn nói là vô dụng.

Ba tháng ra khỏi trường, tấm bằng cử nhân của cô vẫn nằm một góc trên giá sách trong căn phòng trọ tồi tàn 4 năm qua nàng vẫn sống.

Ra trường, bạn bè mỗi đứa một nơi. Đứa đi du học để lấy cái mác “ trình độ nước ngoài”, đứa  vào công ty của bố, thằng cơ quan mẹ, đơn vị của  ông, doanh nghiệp bác họ…. Miễn là có quan hệ, ba đời, năm đời, bay đời. Chỉ cần có tiền, gia đình có thế lực là chúng lại được công việc ngon ơ, được công ty này, công ty nọ gọi về. Cho dù não chúng nó chỉ là một mớ rỗng tuếch. Nhưng chúng nó rỗng tuếch cũng có nơi gọi về làm việc, còn Hằng dù đầu chứa một bồ kiến thức thì cũng phải ôm bộ hồ sơ chạy ngược công ty này, chạy xuôi doanh nghiệp nọ với những cuộc phỏng vấn mà kết thúc đều là một vài dấu ấn cô để lại khiến người ta phải dùng nắm đấm để nghi nhớ. Nếu như lần đi phỏng vấn đầu tiên cô không gây ra việc tày trời  thì chắc với năng lực của cô cũng không đến nỗi là tất cả các công ty đều không có mắt hay bị cự tuyệt khi nhìn thấy bộ hồ sơ ấn tượng của nàng.

Một tháng sau khi ra trường, cô tới tập đoàn X,  tập đoàn số một về bất động sản ở Việt Nam để phỏng vấn chức trợ lý tổng giám đốc. cô rất tự tin về cơ hội của mình.

-  Em tên là Vũ Thu Hằng, sinh viên vừa tốt nghiệp trường A. một  người đàn ông béo ục ịch ngồi sau bàn làm việc có chữ “ tổng giám đốc LÊ TỐNG CỦA” đang nhìn cô chằm chằm từ trên xuống dưới.

Hằng cúi chào lịch sự, “ hôm nay mình chọn quần tây đen kết hợp với áo sơ mi trắng quả là hợp lý” cô thầm nghĩ và cười trong lòng về sự thông minh không ngờ của mình.

-          Xin chào tổng giám đốc, tôi là Vũ Thu Hằng, tốt nghiệp loại giỏi khoa quảntrị kinh doanh trường đại học A. Hôm nay tôi đến phỏng vấn xin làm chức trợ lý tổng giám đốc cho ngài. Cô tự tin giới thiệu.

    Ngài tổng giám đốc béo ục kia vẫn không chớp mắt khỏi gò bổng đảo căng tràn được giấu dưới lớp áo sơ mi kia. Một tay lão ta vân vê vào tập hồ sơ của nàng để trên bàn, một tay hắn gõ theo nhịp, trong đầu lão nghĩ “ càng kín đáo càng khiến ta muốn ăn, em là của ta, không thể thoát khỏi tay ta". Lão thầm cười sảng khoái. Lão dịch chuyển đôi mắt ti hí bé tẹo như hạt đậu nhưng lại chứa ánh nhìn của loài chim cú vọ vào cơ thể cô. Đôi mắt kia như chứa những tia lửa điện có thể xé toạc tấm áo trắng của cô ra làm nhiều mảnh bất cứ lúc nào. “ Hừ một lão già háo sắc” Hằng thầm nghĩ, hai tai bắt đầu nóng rực báo hiệu cho một sự nguy hiểm. Đôi tai cô rất nhạy cảm về những cảm nhận đen tối phát ra từ đối phương. Cô cố quay người vờ như có ai tới để hắn ta rút lại ánh mắt chó sói của lão.

      Dường như nhận ra  “ con sói trong mình lộ ra quá sớm” lão liền thu đôi mắt cú vọ của mình  về rồi cố nở ra một nụ cười dễ mến. Khi hắn cười để lộ ra những chiếc răng ố vàng , một vài chiếc đã chuyển sang màu đen vì xỉ thuốc lá. Hằng thấy lạnh người, thà lão ta ngậm mồm lại cô  còn có thể thấy dễ chịu hơn. Thấy hằng nhìn, lão cố cười tươi hơn, nụ cười ấy như một hố nước bị ô nhiễm nhỏ nằm trên khuôn mặt lỗ rỗ những mụn nhọt của lão.  Hằng cảm thấy buồn nôn nhưng cô cố nuốt nước bọt vào trong kiềm chế.

-          Hồ sơ của em rất đẹp, nhưng……. Lão ta kéo dài, giọng nhão ra. – em còn đẹp hơn.

Lão cầm tập hồ sơ tiến thẳng về phía nàng, đi vòng vòng ra vẻ chờ đợi ra vẻ như đi vờn mồi rồi lại gần hơn, gần hơn. Hơi thở của lão nồng nặc một mùi khó chịu của kẻ bị bệnh răng miệng nhưng vẫn cố uống rượu và hút thuốc lá. Thêm vào đó là mùi thuốc kích thích mọc tóc trộn lẫn với nước hoa đắt tiền của hang nổi tiếng nào đó tạo nên một mùi đặc biệt khó chịu tra tấn khứu giác Hằng. Cô thấy choáng váng..

-          Thưa tổng giám đốc, tôi là người làm việc và nhận lương theo năng lực. Hằng trả lời kiên quyết và cố bày tỏ mình là người đàng hoàng chứ không phải như lão ta nghĩ, kiếm việc bằng mọi giá. Đồng thời cô cũng cố hướng lão ta tới chủ đề khác, tránh những tà ý mà lão ta đang dần lộ ra.

Câu nói của hằng khiến lão ta cười sặc sụa, hắn tiến về phía sau lưng nàng, gần hơn , Hằng cảm thấy lạnh gáy, những sợi tóc tơ mỏng manh còn sót  lại khi những sợi tóc chắc khỏe đã được nàng buộc cao để nó chơ vơ với sự nguy hiểm. Theo phản xạ tự nhiên, cô bật dậy khỏi ghế, khép người lại, có chút run run, chân đang va vào nhau. Lão ta nhìn thấy lại cười, cười khanh khách.

-          ha ha, năng lực à, năng lực mà em không được nhận vào làm việc thì cũng ích gì chứ. Những sợi tóc ít ỏi còn sót lại trên cái đầu loãng bóng của hắn chốc chốc lại được hắn vuốt ngược ra sau như một thói quen rồi tiếp – Em muốn thể hiện năng lực của mình thì em phải vào làm việc đã, còn không thì chẳng ai biết em là ai cả. Ha ha ..... lão ta lại cười, cười đúng kiểu một kẻ lắm tiền hợm hĩnh. Đoạn xong thấy hằng không nói gì lão lại dỗ ngọt “ ngoan! Nếu em chịu theo anh thì đừng nói là cái chức trợ lý quèn kia, mà ngay cả cái tập đoàn hơn 20.000 nhân viên này anh cũng có thể cho em nữa là. Chỉ cần em đồng ý ,thì thiên hạ này là của em rồi”. Lão lại nhìn cô trên xuống một lượt “ em đẹp thế này mà lưu lạc bên ngoài thì quả là lãng phí”, một vài giọt nước dãi của lão rơi xuống cằm và đọng lại chỗ những chiếc khe nếp nhăn của tuổi tác.

Cái bụng béo ịch kia đang lắc lư tiến về phía cô. Khuôn mặt của Hằng thường ngày đã trắng nay càng trắng hơn khi nỗi căng thẳng dâng lên tột độ, mặt cô như không còn giọt máu. Một vài giọt mồ hôi bắt đầu thoát ra khỏi cơ thể thấm vào chiếc áo trắng tinh khôi khiến nó dính chặt vào lưng ,lộ ra đường cong quyến rũ. Lão tổng giám đốc kia coi chừng không những không bỏ cuộc mà thấy Hằng đứng im còn tưởng nàng đã bắt đầu động lòng trước những gì mà lão vẽ ra liền cười thầm trong lòng. Hắn tiến nhanh lại phía cô, một tay túm lấy đôi tay đang run của Hằng mơn trớn, một tay còn lại hắn bắt đầu lần mò bầu ngực căng tràn của người thiếu nữ.

Tuy lão ta đã có tuổi nhưng đôi tay “ hộ pháp” của lão lại có lực khủng khiếp. Bàn tay hắn bóp chặt tới nỗi in dấu 5 ngón tay lẫn cả những vết nhăn nheo lên trên cánh tay của Hằng.  Hằng bủn rủn chống cự, cô cố gắng giãy giụa bao nhiêu thì lão ta lại càng siết chặt bấy nhiêu. Chỗ bị nắm đỏ lên trên nền trắng của da như những giọt máu lỡ bị ai đó làm rơi trên tuyết. Những giọt nước mắt tròn như những hạt trân châu tinh khôi đang lăn dài trên khuôn mặt cô, một vài ngón tay thô rát, những ngón tay nhăn nheo báo hiệu sự lão hóa của tuổi tác đang cố bóp nắt “ những hạt trân châu” tan ra thành những giọt nước nhạt nhòa. Hằng ngoảnh mặt quay đi, nhân lúc lão ta đang cố tạo cảm giác “ an toàn” cho mỹ nhân thì cô vung tay thật manh, rồi lùi xa vài bước lắp bắp “ xin ngài hãy nghiêm túc, tôi tới để xin viêc...”

Không khịp để nàng nói hết, lão phi tới phía cô như một con hổ bị bỏ đói lâu ngày bỗng dưng ngửi thấy mùi của con mồi. Không cần biết con mồi nó nghĩ là gì, hiền lành hay hung dữ, ngon hay dở , cứ thế phóng về phía trước, nơi nó xác định là có thể ăn được để thỏa mãn cơn thèm khát của mình. Mặt hắn phừng phừng sát khí.

-          Ngoan, nếu em chiều anh thì em sẽ có tất cả, em sẽ được sống như một bà hoàng, còn không thì.... lão ta bỏ dở câu nói, cười gằn, mặt lộ ra đường nét của một kẻ nham hiểm.

Bàn tay Hằng đang chuyển từ màu đỏ dần sang nâu rồi tím. Cô giãy giụa trong tuyệt vọng, cô chưa bao giờ tưởng tượng được rằng lần đầu tiên cô đi phỏng vấn lại rơi vào trường hợp thế này. Qua báo đài, cô biết tập đoàn X là tập đoàn coi trọng người tài, làm việc hiệu quả, đãi ngộ nhân viên tốt, tổng giám đốc là người nhân từ, hướng thiện chuyên làm việc nghĩa. Chính những điều đó đã đưa cô tới đây, nhưng giờ đây cái lão  đang đứng trước mặt cô....Cô không chắc hắn ta có phải là người không nữa, hay chỉ là quỷ đội lốt người. Không! ông ta không  phải là người, hắn ta là một con quỷ.

    Tấm bằng đỏ đang nằm trên bàn, Hằng nhìn qua, cô khẽ cười, hóa ra  câu nói “ có tiền mua tiên cũng được “ nó đúng.  Hằng cứ tưởng chỉ cần mình có năng lực thì không sợ không có việc làm. Nhưng giờ đây, cái thời buổi này, nhất tiền, nhì tiền và mãi mãi vẫn là tiền. Cô tuyệt vọng.

    Trong lúc tuyệt vọng nhất, cái gì đó gọi là khát vọng sinh tồn, cái gì đó gọi là danh dự, cái gì đó gọi là quan điểm hay đơn giản chỉ là một sức mạnh siêu nhiên nào đó đã trỗi dậy trong cô, cô liền nín khóc, dùng đôi mắt đầy đe dọa để nhìn kẻ trọc phú theo đúng nghĩa đen đang đứng trước mặt mình. Một Thu Hằng hoàn toàn mới, khác hẳn với Thu Hằng yếu đuối nhu mì hai phút trước. Cô dùng lực thật mạnh dồn vào gót chân, ấn thật mạnh gót của chiếc giầy cao gót nhọn bẩy phân màu đen mà cô đã mua hơn một năm  trước nhưng mà đây là lần đầu cô diện nó, cô đã nghĩ đây là dịp quan trọng. 48kg hoặc hơn thế dẫm thật mạnh,  dồn lên chân trái của lão tổng giám đốc, mặt hắn tái đi, buông tay khỏi nàng.Hắn vung tay lên cao định giáng cho cô một cái tát nhưng không kịp.hng đã dùng khuỷu tay của mình thúc mạnh vào ức lão khiến hắn ngã chổng kềnh ra nên nhà rên rỉ đau đớn. Đòn đánh của cô đúng hệt của một nhà tán thủ khi ra đòn đúng điểm yếu của đối phương, cô bất ngờ với chính mình. Nhưng điều đó không làm Hằng mất tỉnh táo, cô bước lại bàn làm việc của lão ta ,lấy tập hồ sơ của mình, chỉnh lại quần áo rồi bước ra về phía cánh cửa.

     Trước khi mở cửa bước qua mãi mãi nơi này, cô ngoảnh mặt lại ban phát cho kẻ đê tiện đáng thương kia một nụ cười rồi nói. “ tôi đi xin việc chứ không phải là đi bán thân, ông có nhiều tiền nhưng chưa chưa chắc đã làm phiền được thiên hạ đâu, lần này là tôi nhẹ tay đấy”. Nói xong cô đặt tay lên nắm đấm cửa, dùng một lực thật mạnh vặn chốt.  Lão vẫn ngoan cố, hắn loạng choạng đứng dậy, bước những bước khó khăn, một tay ôm lấy ngưc, chân khấp khểnh. Trông hắn như một kẻ bại trận thảm hại. Hắn chỉ tay về phía cô “ con đĩ mất dạy kia, tao.. tao sẽ kiện mày” những câu nói khó nhọc được hắn phát ra từ cái miệng hôi hám. “ Tao sẽ kiện mày tội cố ý gây thương tích, rồi mày.. mày sẽ đi tù con đĩ ạ”. Hắn tru tréo trong đau đớn, những đường gân xanh lại nổi lên trên cái trán hói nhẵn bóng của hắn. Giọng hắn gầm gừ như một con sói, một con sói nham hiểm. Theo lẽ thường, có lẽ Hằng đã cụp mắt xuống và run sợ nhưng hôm nay thì không như thế. Cô lại nở một nụ cười bình sinh như không vậy “ cũng được đấy, nhân tiện tôi sẽ tố giác ông tội quấy rối tình dục. Thế nào ,tổng giám tống, vào tù mà tuyển  bồ nhé. à xém quên, nếu ông thích, tôi sẽ dùng mũi giầy này giúp ông " hết đời già mất nết" luôn”. Nói xong cô quay lưng  bước ra khỏi cửa, cánh cửa đóng sập lại chỉ nghe mỗi một tiếng “ rầm”. Trong căn phòng kia, một lão có tước hiệu tổng giám đốc của tập đoàn X đang đau đớn và hằn học.  Chưa có người nào dám làm mếch lòng hắn, chưa có cô gái nào dám từ chối đề nghị của hắn, chưa có bất cứ ai dám động đến hắn chứ đừng nói đến việc hành hung hắn. Vậy mà hôm nay, một con nhỏ mới bước ra khỏi cổng trường đại học lại dám ghi dấu ấn vào trí nhớ của hắn bằng những vết bầm tím ở ngực và chân.  Lại còn dám đe dọa tố cáo hắn.Hắn loạng choạng bước về phía bàn làm việc của hắn, tức điên, hắn gạt tay hất đổ mọi thứ trên bàn làm việc rơi xuống đất. Chiếc cúp kỷ niệm chương do hội đồng kinh tế tặng “ doanh nhân nghĩa hiệp ” mang tên hắn vỡ ra làm nhiều mảnh to nhỏ lẫn lộn. Hắn  khó nhọc cúi xuống nhặt một mảnh khá to và nhọn có chưa “ủa” một nửa tên của năm nắm chặt tay. Mắt hắn đỏ ngầu như máu nhìn về phía ngoài cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro