phần ba: suýt chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi công ty X hằng bước những bước chân vô hồn và hụt hẫng đi trong vô định. Cô không biết đôi chân mình đưa mình đi đâu, cô cứ bước. Nàng chợt thấy cái sự đời này đáng buồn cười, nhưng bản thân cô lại muốn khóc. Cô thấy tủi nhục cho một kẻ chỉ biết học để thành tài, nhưng khi đã tài rồi thì tai họa bắt đầu ập đến. Cô đã quá ngây thơ với thế sự càn khôn đổi với cuộc đời này, cô trách mình quá yếu đuối nên bị người ta bắt nạt. Cô thương chính bản thân mình sinh ra đã là một cô gái con nhà bình dân không được như những người kai là con thế gia vọng tộc không thì cũng là quan hệ đầy mình. Đôi chân vẫn bước đi không hề có đích hẹn.

Chợt cô thấy một công viên, có một hồ điều hòa khá rộng, đôi chân bước chậm lại rồi dừng hẳn bên lề hồ ngắm nhìn mặt hồ màu xanh ngọc phăng lặng bình yên. Những ngọn gió cuối hè mơn man tóc bay theo chiều gió. Đôi mắt to tròn lặng nhìn theo dòng nước, nước là vô thường. Vô thường là bất biến. Hằng lặng yên.

15h30 lác đác vài người đi hóng gió, một vài bà cụ đi tập thể dục bằng cánh thả bổ để thư giãn gân cốt. Trong số họ một vài người để ý thấy một cô gái trẻ ăn mặc thanh lịch không như con gái bây giờ ra công viên , quần đùi áo dây hở cả núm vú hay để lộ những phần nhạy cảm nhưng vẫn vô tư uốn éo đủ kiểu. Cô gái ấy ngồi bất động, mắt nhìn xa xăm, hai hàng lệ tuôn tơi " chắc cô bé phải chịu ấm ức gì rồi, tội nghiệp". Ai đó trong đám người ấy chép miệng với bản thân mình.

18 h, trời bắt đầu nhá nhem, công viên được rọi sáng bởi ánh đèn cả bên trong lẫn bên ngoài. Người đi đến nhiều hơn, bên kia hồ là nhóm tập erobic, xa đằng kia là nhóm nhảy rumba, đằng sau là câu lạc bộ thiền, xung quanh hồ hàng trăm nguồi đang chạy bộ, dạo chơi, cười đùa. Ai cũng năng nỏ làm những điều họ muốn, ai cũng hoạt động để đạt được mục đích họ đề ra. Thỉnh thoảng một vài đứa trẻ sung sướng đứng sát mặt hồ xem nhwunxg chú cá phóng sinh với đủ màu sắc đang cố ngoi lên mặt nước hít thở chút không khí tươi mát hiếm hoi của một ngày ở thành phố " ô nhiễm " này. Nhịp sống vẫn như thường ngày, vẫn hối hả vẫn tấp nập. Nhiều người để ý thấy lạ khi có một cô gái đang ngồi buồn nhìn về chốn xa xôi nào đó, nước mắt lã chã rơi. Nhưng quan tam gì nhiều, ở cái đất này quan tâm tới chuyện người khác là lắm chuyện, biết đâu đằng sau vẻ mặt như thiên thần kai lại là một mụ phù thủy nào đó. Tốt nhất là không nên động vào, việc ai người nấy làm, nếu ai rảnh rỗi không có việc gì thì có thể đi nhặt rác bỏ vào thùng để bảo vệ môi trường vừa có ích, lại được lên báo đài nổi tiếng mà đỡ bị dính vào những việc không nên. Thi thoảng có vài người ngoái lại nhìn cô gái đang rơi những giọt nước mắt trên khuôn mặt hệt như vị nữ thần, nhiều chàng trai đi cùng bạn gái tiếc rẻ " nếu đi mình thì chắc là ngon rồi" thoáng nhìn qua một lượt rồi bước đi.

21h, những chiếc lá khô nhẹ nhàng rơi xuống mặt hồ lênh đênh trên mặt nước, gió bắt đầu thổi mạnh hơn, đủ để tạo nên những con sóng gợn dập dờn đẩy những chiếc lá đi xa.

Ánh đèn sáng rực quanh công viên bắt đầu chuyển sang một màu vàng đỏ, đèn được tắt bớt tạo nên một không gian riêng tư hơn, kín đáo hơn. Những ánh đèn vàng nhợt nhạt còn sót lại ấy chiếu lên khuôn mặt đã chuyển vsang màu trắng bệch thiếu đi sinh khí của hằng.

- Chắc cô ta thất tình. Một cô gái xinh đẹp trong chiếc váy ngắn và chiếc áo ren mỏng tới độ có thể nhìn thấy nội y màu đỏ chóe lửa.

- Mặc kệ cô ta, quan trọng là chúng ta kìa. Chàng trai bên cạnh cô ta trả lời với vẻ bất cần, chẳng quan tâm.

Hai bạn trẻ ấy không ai hẹn ai, nhìn nhau trao một nụ cười đầy kích thích các giác quan nhạy cảm rồi ôm chầm lấy nhau, trao nhau những nụ hôn say đắm. Họ miên man cười đùa lăn lộn, bên cạnh đó có một tấm biển " không được giẫm lên cỏ". Mặc kệ người ta chỉ bảo không được giẫm lên chứ có bảo là không được hôn nhau, ngồi lên và lăn lên cỏ đâu.

Dù ai cười, dù ai khóc, dù ai vui, dù ai buồn thì cũng chẳng liên quan gì tới những người xung quanh. ở cái thành phố này, ai mà quan tâm tới việc của người khác chứ. Thành phố này bé nhỏ nhưng lại chứa gần 20 triệu daanb, chẳng nhẽ họ có thời gian quan tam tới 20 triệu con người đang sống chung bầu không khí với họ sao?

Mặc kệ, cuộc sống vẫn lặng trôi, những cặp đôi vẫn cười đùa vui vẻ, tâm sự tỉ tê. Người chọn bóng tối, người chọn ánh sáng. Không ai quan tâm ai, không ai để ý ai. Hằng lặng lẽ nhìn xa xăm, thời gian không có ý nghĩa với cô lúc này. Nước mắt vẫn tuôn rơi, cô không biết vì sao mình khóc.

02h sáng hôm sau, công viên vắng tanh. Mọi hoạt động dường nhưu đã theo bóng đêm đi vào giấc ngủ sau một ngày dài. Bóng tối bao trùm lên tất cả khi đèn công viên tắt. Một vài chỗ may mắn lọt vài vệt sáng hắt vào nhờ đèn đường cao áp ngoài kia trông nhưu một bức tranh màu đen vệt lên vài màu sáng vậy.

Xung quanh hồ, lác đác một vài chấm sáng xanh phát ra từ những chiếc phao của những người đi câu " trộm" để thỏa mãn thú vui tao nhã của họ. Ánh sáng ấy như một vài chú đom đóm lạc đàn rơi vào mọt hang đông mênh mông chỉ một màu đen đáng sợ. Gió thổi mạnh hơn, tiếng ve cuối hè vang lên cả một chốn hòa theo tiếng gió rì rào. Nhưng dù có lạnh, có tối thì nó cũng không ảnh hưởng tới giác quan của con người đang ngồi ở kia. Cô đã không còn cảm giác nào ngoài sự kinh tởm và não nùng khi cánh cửa của căn phòng ác mọng kia được cô khép lại. Cô không hiểu tại sao mình lại sốc tới như vậy, nhưng cơ thể cô đã tê cứng,

Một mảng màu trắng hiện lên nổi bật trong không gian tối mịt đã thu hút thị giác của minh vương. Chú chó corgi được anh dắt đi dạo cũng bị thu hút bởi sự " lạ" nó hít hít đi về phía có mảng màu trắng sáng nổi bật hiện lên.

Minh vương là một con người lạ, lạ từ vẻ ngoài cho tới tính cách. Những người xung quanh thường hay gọi anh là " sát thủ" bởi vẻ mặt lạnh lùng và không biết thế nào là " cười". Những người bạn của anh lại gọi anh một biệt hiệu dũng mãnh hơn " chiến binh". Đối với họ, anh là một kẻ bền bỉ và uy dũng trên thương trường. Anh không muốn thất bại và anh cũng không cam chịu sự thất bại. Anh luôn cố bao bọc cho mình một sự lãnh đạm cần thiết đủ để khiến người khác cảm phục nhưng vẫn phải e dè.

Anh có một thói quen lạ, một nội tâm lạ. Anh thành công trong công việc nhưng nó không làm cho anh thấy cuộc sống này có nhiều điều thú vị. Hằng ngày, anh phải đối mặt với nhiều loại người khác nhau, phải toan tính những mưu lược hãm hại thôn tính nhau khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Ánh sáng dường như khiến anh thấy cuộc sống này như một nồi lẩu thập cẩm vậy, hỗn độn và nháo nhào. Mỗi ngày bình minh đến mang cho nhiều người những xúc cảm, những năng lượng mới. Còn với anh, nó như bắt đầu một thước phim quay chậm mà anh cứ phát đi phát lại mỗi ngày. Đến công ty, đi họp, kiểm tra các báo cáo, ăn uống, đi bar,..... mọi thứ chỉ có vậy. Bởi thế mỗi khi đêm về, phố xã vãn người, sự lung linh của ánh sáng bị dập tắt bởi bóng tối anh lại cảm thấy nhẹ nhàng và thư thái hơn. Anh yêu sự tĩnh mịch và u ám. Anh yêu cái gì đó nó riêng biệt. Anh yêu những thứ mà với nhiều người là quái dị. Với anh, khi đêm về, con người thật của anh lại trở về đúng nghĩa. Chỉ đơn giản là dắt JAYNER đi dạo. Jayner là tên của chú chó giống corgi cưng của anh.

Những bước chân khá nhẹ nhàng của minh vương tiến lại gần " vật thể" lạ mà anh không thể xác định. Anh hơi dè chừng nhưng lại bị kích thích. Anh tiến lại gần hơn, như hiểu theo ý chủ, jayner cũng nhẹ nhàng như chính chủ nó vậy.

Hơi thở chậm chạp, nghe chừng khó khăn, một cô gái đang ngồi bất động. Anh cảm nhận được rằng cô gái trước mặt anh hẳn đang gặp chuyện gì đó khiến cô khá sốc. ở tuổi này cóo một cô gái đang tuổi xuân thì thế này phải bận lòng ngoài tình cảm và gia đình chứ.

Anh bật sáng chiếc đèn pin cầm tay của mình soi sáng một khoảng để nhìn rõ cô gái. Cô ấy đang khóc, hẳn cô đã khóc rất nhiều. Đôi mắt cô đã đỏ tấy đi vì khóc. cô vẫn không hề chớp mắt dù không gian bị thay đổi đột ngột, một người đến cạnh cô cũng không hề hay biết. Ánh mắt vô định thần cứ để cho nước mắt rơi lên chiếc áo trắng đã ướt đãm dính chặt vào ngực cô. Quá nguy hiểm cho một cô gái đang có tâm trạng bất ổn một mình nơi vắng vẻ này. Anh nghĩ vậy, liền vỗ nhẹ lên người cô.

Lần thứ nhất - không có phản ứng. " quá nguy hiêm cho mọt cô gái trẻ".

Lần thứ hai - vẫn là một sự im lặng

Lần thứ ba - có phản ứng yếu ớt. Cô gái ấy chớp mắt nhìn lên. Đôi mắt ấy như muốn nói điều gì đó nhưng lại không hề cất lời.

- Này cô bé, sao lại ngồi đây muộn lắm rồi đấy, về nhà đi. Anh hỏi quan tâm, có gái ấy vẫn cứ khóc và dường như k có ý định dừng lại dòng lệ đang chảy như suối nước kia.

- Này bé! Đừng khóc khi chưa có ai lau nước mắt cho mình. Anh nói triết lý với một chất giọng đều đều nhưng những câu nói của anh chỉ lọt vào tai cô gái một vài từ không có nghĩa. Cô nhắm mắt lại và lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro