Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9. Lật mặt

   Thấy Nhật Minh nói vậy Thu ngạc nhiên lắm. Cô nhìn kĩ người con gái đối diện và suy ngẫm: " Quả thật chị ấy giống hệt chị Lam nhưng phong thái và cách nói chuyện khác hẳn. Người này tự tin, có cái gì đó rất bản lĩnh chứ không hiền lành, nhu mì như chị Lam." Chợt Thu nhớ ra Lam còn có một người chị rất giống cô nhưng chỉ có điều cô không ngờ họ lại giống nhau y hệt như vậy. Lúc này Thu mới cất tiếng nói:

     - Chị là chị gái của chị Lam phải không ạ?

    Uống chút cà phê, Nhật Minh nhẹ nhàng đặt li xuống rồi cười:

    - Quả là một cô bé thông minh. E đoán đúng, chị là chị gái của Lam. Chị mới từ nước ngoài về. Em gọi Lam ra đây vào lúc muộn thế này là có chuyện gì?

    Lúc này mới nhớ ra việc định nói, Thu vội vã:

    - Chị Lam đâu hả chị? Bà Tuyết với lão Huy đang định hại chị ấy để chiếm căn nhà. Em không rõ họ làm cách nào nhưng có thể chị Lam sẽ gặp nguy hiểm.
 
    Lúc này Tú mới ngạc nhiên bảo:

    - Thu...Chị bị sao vậy. Có thể mẹ với anh Huy không ưa chị nhưng chị Lam có làm gì đâu mà mẹ với anh ấy làm hại chị ấy? Chị đừng vì chuyện của mình mà hồ đồ.

    - Vậy cậu lí giải cho tôi có ghét tôi đến mấy họ có cần đánh đập rồi trói tôi lại như vậy không?

   Thu liền bỏ mũ áo rồi kéo tay áo lên. Những vết đỏ lẫn thâm tím hiện lên trên làn da trắng của cô bé. Nhật Minh nhìn thấy cũng vô cùng bất ngờ. Rồi Thu lấy điện thoại trong túi ra bật lại video mà cô quay được cho cả Nhật Minh và Tú xem.

     - Xem xong cái này mọi người sẽ biết tôi không nói dối và lí do vì sao tôi bị đánh.

    Những hình ảnh và âm thanh chạy trên màn hình điện thoại khiến Tú ngỡ ngàng. Tay cậu nắm chặt lại. Còn Nhật Minh dù đã đoán trước nhưng cũng vô cùng tức giận. Lúc này cô chỉ muốn xử lí ngay hai con người ác độc, vô tình kia. Tú thì không nghĩ mẹ và anh lại có thể là người như vậy. Cậu cố nén xúc động quay ra ngoài cửa sổ để ngăn những dòng nước mắt. Dù có là con trai nhưng cậu bé cũng mới có mười lăm tuổi. Cảm giác thất vọng và bất lực khiến Tú thấy mệt mỏi vô cùng.

     Khẽ nhìn thẳng vào Thu và Tú, Nhật Minh nhẹ nhàng bảo:

   - Anh trai các em có bồ bên ngoài. Cô ta âm mưu lừa anh các em vào bẫy để lấy tiền và tài sản. Anh các em vì cái thứ tình cảm tội lỗi và lòng tham mà quên đi tình nghĩa vợ chồng âm mưu chiếm đoạt tài sản của cả hai vợ chồng, bất chấp em gái chị đang bụng mang dạ chửa. Điều đáng buồn là mẹ các em cũng mờ mắt mà hùa theo. Hai người đó phải trả giá cho nhưng gì mình gây ra. Nhưng điều đáng sợ hơn là mẹ các em bỏ bùa Lam, chị nghĩ là để sai khiến con bé làm theo ý họ. Lam nó hiền nhưng nó không có ngốc. Việc hai người họ làm chị không thể tha thứ được. Lam đã ở chỗ an toàn. Giờ các em ăn xong rồi về nhà chị nghỉ ngơi, sáng mai chị cho người các em lên chỗ Lam. Các em còn bé nên để cho người lớn xử lí. Chị hứa sẽ không làm hại đến hai người họ nhưng họ phải trả giá cho những gì họ làm với em gái và cháu chị.

     - Vâng ạ. Có gì mai chị đưa em lên chỗ chị Lam nhé. Giờ em cũng không còn chỗ nào để về nữa.

     Nói xong Thu nhìn sang Tú. Thấy cậu khẽ gật đầu rồi cậu lại quay cửa sổ như tìm kiếm điều gì đó mà cậu cũng không biết nữa.

     - Em có cần đi khám không? Chị thấy em bị thương.( Chợt nhớ ra Thu bị đánh nên Nhật Minh hỏi cô bé)

    - Em nghĩ là không cần đâu. Em chỉ bị phần mềm thôi. Nghỉ ngơi vài ngày sẽ đỡ thôi ấy mà. Em chịu được.

    - Ừ, để chút nữa chị đưa chút thuốc xoa bóp cho đỡ đau. Em ăn đi rồi chị đưa về nhà.

    Trong khi Thu ăn thì Nhật Minh nhận được điện thoại của Phong:

     - Em đi đâu mà anh qua nhà không thấy?

    - Em đi gặp Thu và Tú - em của Huy. Mà sao anh biết em cầm máy Lam mà gọi vào?

   - Anh gọi cho mẹ hỏi.

   - Anh giỏi nhỉ. Xin số mẹ lúc nào mà em không biết luôn.

   - Anh vẫn luôn xuất sắc như vậy mà. Chỉ có em là không nhìn ra thôi. ( Phong khẽ cười lớn. Anh bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên không nói lên lời của đàn em thì chợt e hèm lấy lại vẻ lạnh lùng của mình. Kiên thấy đàn anh như vậy liền huýt sáo với điệu bộ không thể tưng tửng hơn. Đúng là trên vạn người mà dưới một người thật đúng với đại ca của anh ta lúc này.)

   - Anh đợi em ngoài cổng đấy nhé.

   - Thôi anh về đi. Em mệt rồi cần nghỉ ngơi để mai đưa  Thu với Tú lên chỗ Lam.

   - Có tin được hai đứa nhóc ấy không đấy?

  - Em kiểm tra rồi. ok

  - Vậy để mai anh đưa em lên chùa.

  - Thế cũng được. Anh về nghỉ đi. Cứ đứng ngoài cổng nhà em hàng xóm người ta dị nghị. Con Sói nó cũng không ngủ được. ( Nói xong cô cúp máy luôn. Để Phong ngẩn tò te).
    Phong buột miệng:

    - Thế quái nào mình lại không bằng một con chó nhỉ?

   - Con gì cơ hả đại ca.

   - Con gì...Cậu lái xe về nhà cho tôi. Cấm có bép xép không đừng bảo tôi ác.

   - Cùng lắm em mất thưởng tháng này chứ gì. Em sẽ mách chị đại.

   - Loạn hết cả rồi. Mau lái xe đi.

  Kiên khởi động xe rồi cười vang thích thú không quan tâm đến  vẻ mặt khó chịu của Phong đằng sau. Cùng lúc đó tại nhà Hoàng Yến. Sau cơn hoan lạc cô ta nằm gọn trong lòng Huy nũng nịu nói:

    - Tình hình sao rồi anh? Bố em gọi điện nhắc đấy. Em  mặc kệ anh. Em không thích bố khó chịu đâu. Có chục tỉ chứ mấy mà anh cũng không xoay được. Thế thì làm sao bố em yên tâm giao em cho anh được. Cái resot nhà em đang làm ở Bình Thuận cũng sắp khánh thành. Sau này của chúng mình hết đấy.
   
      Từng lời, từng lời của Hoàng Yến như rót mật vào tai Huy. Anh ta suốt mấy tuần nay đếu như lạc vào mộng tưởng khi mình trở thành giám đốc. Được sống trong nhung lụa. Phải nói Hoàng Yến là một con cáo già khi đánh trúng vào tâm lí của Huy và bà Yến. Cô ta cùng chồng ở bên kia làm ăn vỡ nợ liền tìm cách ôm một đống tiền trốn về Việt Nam. Nhưng với cách sống hoang tàn chỉ chơi mà không làm thì có núi tiền cũng hết. Gặp lại Huy, thấy anh ta thành đạt, có nhà to, xe đẹp cô ta nảy sinh ý định lừa anh một khoản tiền lớn liền bàn với chồng lên kế hoạch. Lão chồng cô ta cũng đồng tình trước mọi kế hoạch của Hoàng Yến. Đầu tiên cô ta tìm hiểu xin số hẹn gặp Huy rồi lén bỏ thuốc để Huy như chìm đắm trong men tình. Lúc đầu thì là tiền, những khoản tiết kiệm Huy bảo Lam đưa để đi đầu tư làm ăn đều rơi vào túi Hoàng Yến. Sau này cô ta bàn với chồng đánh một mẻ lưới lớn rồi sang Trung Quốc làm ăn. Chúng thuê người đóng giả bố Hoàng Yến ở nước ngoài về. Rồi vẽ ra một tương lai tươi sáng trước mắt Huy. Nói Hoàng Yến gài bẫy Huy cũng chỉ là một phần. Hơn hết chính là bản chất tham lam, dục vọng luôn ở trong cái vỏ bọc đạo đức mà anh ta khéo léo che đậy giờ mới lộ ra mà thôi. Ôm Hoàng Yến vào lòng Huy bảo:

   - Em bảo bố thư thư cho anh mấy hôm. Sắp lấy được tiền rồi em không phải lo.

   - Ừ. Em luôn tin ở anh mà. Rồi chúng mình sẽ hạnh phúc bên nhau.
   
  - Mà 4 tháng rồi em cũng không có bụng mấy nhỉ?

   Giật mình trước câu hỏi của Huy nhưng  Hoàng Yến lấy lại ngay được vẻ mặt bình tĩnh.

   - Em cao  nên ít lộ bụng. Ghớm đến lúc bụng to đừng  có mà chê em xấu đấy. Thôi đi ngủ nào. Em mệt rồi.

   Huy thấy cô ta nói vậy cũng không mảy may nghi ngờ. Sáng hôm sau anh ta dậy sớm đi về nhà để đón mẹ ra ngân hàng. Vừa đi khỏi thì Hoàng Yến cũng bật dậy gọi cho chồng. Cô ta nhờ mấy đứa em xã hội mà cô ta quen để tìm người có thể mua nhanh căn nhà của Huy và Lam. Khi Huy vừa đi thì có người báo có một đại gia muốn mua căn nhà với giá hai mươi tỉ cô ta mừng lắm. Cô ta lại gọi cho Huy nhắc hắn về vụ ngôi nhà. Huy thấy vậy cũng vội nói với mẹ làm sao để Lam kí vào giấy bán nhà. Có điều chúng không ngờ đại gia giấu mặt ấy lại là người chuẩn bị cho chúng nếm mùi đau khổ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hana